tay tôi liên tục gõ gõ trên điện thoại,do sáng tác nhạc thường xuyên nên cơ tay tôi cũng một phần nào di chuyển rõ nhanh,đầu tiên tôi search một dòng chữ với tiêu đề "thiếu tướng Kim Thái Hanh" tôi biết mơ thì rõ ràng là không có thật nhưng chẳng hiểu sao lại có bức ảnh cậu ta ở đây,tay tôi cầm bức ảnh của chàng trai ấy xoa xoa nhìn ngắm vài cái rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình điện thoại
tôi muốn xác thực lại xem bức ảnh này là của thiếu tướng Kim Thái Hanh trong mơ của tôi hay chỉ là photoshop
"nói đến thiếu tướng Kim Thái Hanh ông được biết đến là một viên tướng nổi tiếng của triều đại Joseon,lập nhiều chiến công trong các trận chiến chống lực lượng,là một vị tướng yêu nước nhà chiến lược tài ba.Ông còn được vinh danh là một trong mười tướng quân vĩ đại đã hi sinh vì đất nước khi còn quá trẻ"
tôi đọc tới đấy thì đột ngột dừng,quả là chàng trai trong mơ ấy là một thiếu tướng từng tồn tại thời Joseon,nhưng chẳng rõ làm sao do chương trình học quá ít hay người ta là cố tình không nêu tên cậu vào sách lịch sự?
"hi sinh" một từ thôi lại khiến cổ họng tôi nghẹn lại,rõ là chúng tôi mới gặp nhau và mọi sự kiện giữa tôi và cậu chỉ là giấc mơ nhưng nó rất chân thật và ấm áp,nó khiến tôi dường như..chẳng muốn thức dậy nữa,từ "hi sinh" này chẳng phải là chỉ cái chết sao? nói thế chẳng lẽ cậu ta đã mất từ lâu sao?
tôi ngập ngùng hồi lâu,cổ họng nghẹn cứng rồi lại đến sóng mũi cay cay,tôi uống nước rồi lại trấn an mình tiếp tục tìm hiểu về cái giấc mơ kì lạ này đừng bận tâm đến dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu tôi nữa
dòng tiếp theo tôi hỏi là "hiện tượng giấc mơ về sự kiện quá khứ có thật" tôi bấm tìm kiếm với hi vọng sẽ đưa cho mình đáp án nhưng không,google cũng đến bó tay với cái hiện tượng này,chẳng lẽ là tôi có vấn đề về thần kinh sao? tôi không nghĩ thế nhưng mỗi khi trải qua những gì trong giấc mơ đến khi tỉnh dậy lại đau đến khó tả
tôi nhớ về cái bóp cổ của cậu Thái Hanh,trong mơ rõ khó chịu nghẹt thở tỉnh dậy lại xuất hiện một dấu vết bầm rõ to,hay cú tát của vị vua kia mơ thì thấy nó chẳng đau chẳng khó chịu,đến khi tỉnh thì bên má lại đau táy và đỏ lên không ngừng
đến thật và mơ tôi còn lẫn lộn thì làm ăn được gì,rối não mà chẳng thể ngủ được,từ lúc mơ thấy giấc mơ ấy thì chỉ vào ban đêm tôi mới có thể chợp mắt lại thêm một hiện tượng kì lạ mà không có lời giải đáp
thôi được không ngủ cũng chẳng sao,tôi ngồi lên giường lấy ra một mớ dụng cụ mà tôi phải dành dụm rất nhiều tiền mới mua được,cũng chẳng phải tôi mua đồ thừa,những dụng cụ này rất quan trọng trong việc sáng tác nhạc của tôi,bỏ một mớ tiền vào cũng không hẳn là uổng đối với tôi
...
/19:30 pm/
cứ thế tôi cứ cắm đầu vào sáng tác nhạc mà quên cả giờ giấc,tôi hay thế lắm riết dạ dày cũng làm quen được với việc chịu đói,cứ thế nằm trên giường sáng tác nhạc rồi uống một ngụm coffee thay cho bữa trưa
"Yoongi hyung anh lại không ăn trưa nữa đó à?"
cậu em cùng phòng đánh thức tôi khỏi mớ nốt nhạc này,cậu ta đi về không quên mua cho tôi một chút đồ ăn,cậu nhìn sơ qua căn phòng chỉ vỏn vẹn tôi và mớ dụng cụ sáng tác nhạc của tôi,rồi nhìn sang khu bếp chẳng thấy chén dĩa nào ngoài những bịch coffee mà tôi pha rồi quăng bừa vào thùng rác nên cũng đoán ra rằng tôi chưa bỏ gì vào bụng
"đi chơi vui không?"
tôi bẻ lái sang chủ đề khác để cho cậu không quá quan tâm tới tôi rồi lại đâm ra lo lắng,nhưng cậu thì quá rành tôi rồi nên cứ thế mà cự nự tôi không thôi
"Yoongi à anh phải ăn ngày ba bữa chứ,không thì tốt hơn là 4 bữa luôn,anh gầy lắm rồi,đến lúc anh gục thì em cũng mặc anh đó"
cậu Namjoon ấy doạ tôi một câu mà tôi biết thừa cậu ta cũng chẳng mặc tôi đâu,mặc 1 giây còn không được đến lúc rôi ngất chắc cậu ta cũng cuống cuồng rồi lại thảy tôi vào bệnh viện,thấy cậu lo lắng tôi bèn suy nghĩ,đều là lo lắng nhưng mà cảm giác tôi với cậu Namjoon và Thái Hanh lại khác nhau rõ rệt,riết rồi tôi chẳng hiểu tôi làm sao nữa
"đây,hyung ăn đi này"
cậu giơ một túi đầy thức ăn trước mặt tôi,tôi nhìn rồi cũng đành nhận,tôi đổ cả ra bàn
"ăn chung đi"
nhìn sơ đã thấy bản thân sẽ chẳng nóc hết đống thức ăn này nên tôi mời cậu ăn chung,dù gì cũng là tiền cậu vả lại ăn một mình cũng buồn,tôi chộp lấy cơm nắm,hình thù tam giác nhỏ nhẹ bên trong kèm chút thịt quá phù hợp với dạ dày tôi
"làm sao để bảo vệ đất nước chứ?"
tôi thì thầm trong cuống họng,nhưng không gian vì quá im lặng nên Namjoon dễ dàng nghe lọt tai từng câu chữ của tôi
"gì chứ Yoongi,nay chủ đề âm nhạc của anh là đất nước chăng?"
cậu ta cười trừ nhìn tôi,nhưng tôi đáp lại cậu với khuôn mặt nghiêm túc cùng ánh mắt giận dữ cứ thế cậu ta ngừng cười,cố gắng nuốt cơm xuống bụng rồi trả lời tôi với điệu bộ khó khăn
"ờ thì..chắc là đến khi ra quân rồi đặt bẫy này nọ"
một câu trả lời chẳng giúp ích được gì,tôi cũng không trách cậu,vì vốn cậu cũng không có câu trả lời đâu,một người với cuộc sống hiện đại thì sao có thể trả lời được câu này chứ
"không thì chia ra,một đội quận ở đây để đánh lạc hướnh địch,còn một đội quân khác thì vòng ra đành sau rồi tấn công từ phía sau bằng cung tên chẳng hạn"
cậu ta trả lời khiến tôi kinh ngạc,vừa mấy giây trước tôi còn cho là cậu không biết nhưng rồi cậu lại trả lời tôi một chiến thuật có vẻ rất tài tình
"quả là IQ 148"
tôi kinh ngạc rồi cho cậu một lời khen,cậu cứ thế ngượng rồi cho tôi một nụ cười lộ cả má lúm đồng tiền ra
...
BẠN ĐANG ĐỌC
•Bức ảnh lạ• TaeGi ver
Fanfictioncredit:Taegi-Túp Lều 9593 tình trạng:đã hoàn . about fic thể loại:xuyên không,bí ẩn,tình cảm coupke:Kim Taehyung & Min Yoongi from BTS cảm mơn mọi người đã ủng hộ^^ *bé fic này tớ lấy ý tưởng từ blog TaeGi-Túp Lều 9583