[24]

51 8 0
                                    

"tụi mình ghé hội chợ đi"

...

tôi buông đũa xuống,suy nghĩ thoáng qua sau đó thì tôi nhăn nhó mở lời

"bộ muốn mua tôm mua cá về ăn à?"

cậu nghe tôi nói như muốn bật ngửa ra sau vậy,cậu bị sặc nhẹ sau hồi mới phì cười chịu giải thích cho tôi

"đi hội chợ á,cái nơi mà chưa vô vàn mấy đồ mới lạ mà còn đẹp lắm á"

tôi nghe thấy có chút tò mò rồi hào hứng,nhưng rồi lại bắt đầu mông lung suy nghĩ thời này cũng có cái gọi là "hội chợ" như thế sao

"chủ yếu là bán những gì?"

tôi tò mò hỏi cho ra rõ hệ thống về cái "hội chợ" đó

"aigo..cách đây khá lâu rồi em với anh có ghé mua cả tấn đồ về đó,toàn mấy đồ thiết kế lạ không à mà hay ho lắm"

câu trả lời của cậu vẫn không đủ giải đáp thắc mắc của tôi,thấy ý kiến cậu cũng không tồi vả lại một phần là tôi cũng muốn biết mấy món đồ theo cậu là "hay ho" được rao bán thời đại này là những món đồ nào nên cũng nhanh chóng đồng ý cái ý kiến của cậu

"được thôi,ăn xong chúng ta đi"

cậu nghe được sự đồng ý của tôi,mừng rỡ ra mặt cứ thế hí hửng gắp từng miếng cơm cho tôi sau đó thì ăn lia lịa cạn quét hết chén với dĩa

"coi trừng mắc nghẹn"

"nae"

cậu ăn mà chẳng bận tâm mấy hạt cơm nhỏ đang bám đầy trên khuôn miệng của cậu.Tôi cười hả hê cho đã rồi cũng từ tốn mà ăn

...

vì cậu nôn nóng mà ăn hối hả kết quả là ăn xong từ rất lâu rồi.Tôi thì không muốn làm mất vị của những món ngon này vì thế mà cứ từ tốn mà thưởng thức món ăn

cậu chống cằm,rung rung cái chân vì không thể ngồi yên,miệng thì liên tục "nhanh lên hyung,nhanh lên hyung" tuy cậu hối hả tôi thế thôi,chứ thật ra vẫn không ngần ngại gắp từng miếng rồi đút tôi ăn.Chỉ là cơ thể cậu không thể nào ngồi yên được mà thôi

đến lúc tôi buông đũa xuống,cũng như là kết thúc bữa ăn này,cậu chẳng đợi dạ dày tôi tiêu hoá,cậu nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi

tôi ra sức chạy theo cái lực kéo của cậu,tấm lưng của cậu cứ thế ở đằng trước mắt tôi

tấm lưng của cậu đã sớm trở thành một vật quen thuộc trong não bộ của tôi

tôi thoáng nghĩ

chúng tôi là hai thái cực,cậu năng động,nhìn nhận thế giới là một thứ tốt đẹp,chứa đầy những tinh hoa vô vàn sự hạnh phúc và cậu sẽ là người khám phá những tinh hoa ấy.Còn tôi thì trái ngược cậu thế nhưng sự hiện diện của cậu đã lôi kéo tôi theo cái hành trình tiềm kiếm tinh hoa của thế giới

cậu lôi kéo tôi,lôi cuốn tôi cùng cậu khám phá thế giới cứ thế sự hạnh phúc bên trong cậu đã lây lan sang cơ thể và tâm trí tôi.Cứ thế tấm lưng này trong mắt tôi đang là sự dẫn dắt đến với cánh cổng của niềm vui vậy

mãi mê suy nghĩ thì cuối cùng cũng đến một phiên chợ,mọi người dân bên ngoài đang tấp nấp chọn lựa những món đồ

trông vừa vui mà vừa ồn ào

cậu lấy từ đâu một chiếc nón rồi lại đặt nó yên vị trên đầu tôi,đủ để che lắp khuôn mặt của tôi,cậu còn không quên ghé vào tai nhỏ của tôi thì thầm mấy điều như dặn dò tôi vậy

"anh là công tử,không dễ dàng gì được ra đây đâu nên là..che chắn thân phận đi nhá"

tôi phì cười rồi cũng đồng ý với ý kiến của cậu

"ừ,có thờ có thiêng có kiêng có lành"

cậu giơ ngón cái lên như tán thưởng tôi vậy,sau thì tay cậu đan vào tay tôi,lần này cậu không tức tốc chạy nữa vì để tránh va phải những người xung quanh,cả tôi và cậu nhẹ nhàng di chuyển vào biển người

...

tôi ngó xem những thứ "hay ho" hoá ra cũng chỉ là đồ cổ,nói cách khác đối với tôi là đồ cổ còn đối với cậu là những đồ mà cậu chưa từng được thấy,chẳng hạn như cái gương này hay cái quạt cầm tay được thiết kế độc đáo này,thậm chí là đến cái ly nước bằng thuỷ tinh cũng được reo bán với giá cắt cổ

mọi người bày bán rất nhiều thứ,thậm chí có những thứ như là cây bút cũng khiến họ nhìn chăm chú rồi lại "ồ" lên một tiếng.Thì đúng thật thời bây giờ có những người phát minh ra những thứ này thì công chúng lần đầu thấy sẽ hết sức ngạc nhiên,còn tranh nhau trả giá để mua

mà những thứ này thời của tôi đã được cho là vật dụng thường ngày rồi nên tôi lướt ngang qua cũng không lấy gì làm lạ

trừ cậu trai cạnh bên tôi,dường như mắt cậu đang hoá thành bảng chữ cái vậy,mắt chữ "O" mồm chữ "A" đáng ra tôi nên cảm thấy phiền phức khi phải bon chen rồi đi theo cậu trong đám người đông đúc này,nhưng thấy cậu thích thú thế trong lòng tôi cũng vui theo,rồi cũng không phàn nàn gì

tôi đang di chuyển theo cậu thì bỗng thấy cậu dừng lại,cậu dừng lại ở một gian hàng bán những phụ kiện,cậu lướt mắt qua hàng thứ nhất rồi đến hàng thứ hai và bắt đầu dừng lại bởi một vật gì đó bắt mắt cậu

thấy cậu cười trông có vẻ thích thú với vật đó,tôi theo con mắt cậu lia tới cái vật mà cậu đang dòm mà không buồn chớp mắt

"ơ đây là"

cái vật cậu đang nhìn chăm chú khiến tôi một phen giật mình thốt lên

"Doãn Kì? anh biết cái này sao?"

"đây là..."

tôi ngập ngừng trả lời

"đây là cái máy ảnh này"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ