[7]

119 21 2
                                    

"he he em biết anh đói mà"

...

tôi lại tưởng cậu ta dắt cái thân già tôi đi lòng vòng tìm cái quán ưng ý để ăn,nhưng hoá ra là cậu để tôi ngồi đây một mình hóng gió,còn cậu thì vào bếp tự nấu cho tôi một bữa ăn, quả là chàng trai tinh tế mà

tôi ngồi đây tiếp tục suy nghĩ về cậu,về giấc mơ kì lạ này,tôi chạm vào tay và chân tôi,tôi có thể cảm nhận được,nhưng khi tôi làm đau cơ thể này thì  không hề cảm thấy,ấy vậy mỗi khi tôi tỉnh dậy tôi lại cảm thấy toàn thân những nơi tôi đã tự đấm,nhéo,làm đau trong mơ lại đau mỗi khi tỉnh dậy

"quái lạ"

và một cái kì lạ,không thể giải đáp nhất là trái tim tôi,mỗi khi nghĩ về cậu,tôi lại khó thở,tim đập luân hồi thật nhanh,vốn trái tim tôi đã sắc đá không thể rung động vì ai cả,nhưng lại đập thật mạnh mỗi khi nghĩ về cậu

tôi đây cũng thật là muốn gặp cậu mỗi khi ngủ,ở đây với cậu tôi cảm thấy lòng thanh thản

"hù"

tôi đang nằm suy nghĩ thì một bộ mặt của một người quen thuộc xuất hiện che đi ánh mặt trời của tôi

"ơ anh không sợ à?"

"cái trò con nít của em lại nghĩ hù được anh à?"

tôi cười trừ nhìn cậu,đang cầm một mâm cơm rõ to,tôi dùng tay đỡ mâm cơm ấy và nhẹ nhàng đặt nó xuống,toàn là những món thân thuộc như là kimchi,cơm nắm,có cả mì đen,đây là những món rõ khó làm ở thời này vậy mà cậu ta lại âm thầm làm cho tôi thật nhiều như này

"đây,anh thay đồ đi nè"

cậu ta đưa tôi một bộ đồ hệt như cậu,bình dân hơn là bộ đồ lùm xoè mà tôi đang bận nhiều

"đồ anh bận cũng ướt rồi,thay này đỡ đi nè"

tôi cũng nhận lấy rồi lại đi ra bụi rậm gần đó để thay,vừa thay tôi lại không ngừng được những dòng suy nghĩ,tôi suy xét bản thân tại sao lại quá tin tưởng cậu ta khi vừa mới gặp lần đầu tiên,rõ là yêu nhau 2 năm nhưng nếu đúng hơn thì tôi và cậu ta mới gặp nhau

thường thì những người vừa tiếp xúc tôi sẽ né tránh và cũng như là khó để tin tưởng,tôi cũng là người hiếm khi động lòng,ấy vậy mà cái cậu tính cách "chẳng giống ai" lại trở nên đặc biệt đối với tôi tạo một cảm giác thân thuộc,đáng để tin tưởng và..tôi cũng dường như đã động lòng cậu vậy

"Thái Hanh à bộ đồ này có bị rộng quá không?"

tôi bước ra bụi rậm với bộ đồ rộng đến độ tôi khó khăn kéo mảnh vải lên cánh tay mới có thể lộ bàn tay của tôi

"à đó là đồ của em,anh cứ bận đỡ đi,cơ mà anh đáng yêu lắm ha ha"

cậu ta nhìn tôi cười thành tiếng,này là trò của cậu ta à? tôi rút lại lời đáng ra không nên tin tưởng quá nhiều cái con người có quá nhiều trò đùa này,nói thế thôi chứ tôi cũng trả đũa ngay ấy mà

như chẳng hạn chúng tôi ngồi ăn nhưng còn mỗi một miếng kimchi cuối thì chúng tôi cũng cấu xé nhau để dành lấy,cười giỡn xô đầy nhau vì một miếng ăn

cuối cùng thì tôi cũng giựt được mà bỏ vô miệng mặc cho cậu trai đằng kia miệng cười cười mắt thì đổ lệ nhìn tôi

"ơ đó là miếng cuối đấy hyung"

"kệ em,anh không quan tâm" tôi lè lưỡi biểu cảm trẻ con bị lộ ra khi dành được miếng ăn từ cậu

cậu cũng nhìn thấy biểu cảm trẻ con ấy của tôi,vứt bỏ cái miếng ăn nhìn tôi cười,tôi và cậu cứ thế mở một cuộc chiến dành miếng ăn,ai nhanh tay hơn thì được ăn,đương nhiên cậu đều nhường nhịn tôi vài bước thế nên tôi dễ dàng thắng được rất nhiều vòng

sau khi ăn no cậu ta xoa xoa bụng cho tôi,cậu ta trông tôi như một đứa trẻ vậy,cứ thế xoa bụng tôi mặc cho tôi cứ hết hất tay rồi lườm cậu ta liên tục

"hyung hyung..anh thử đứng đây rồi nào em ra hiệu thì anh đi ngang qua em nha"

"trò mèo gì của em nữa đây" tôi nhăn nhó nhìn cậu ta

"anh cứ làm theo đi ạ" cậu ta cười cười rồi năn nỉ tôi

thân già tôi đây khó khăn đứng dậy,nhìn cậu ta đang đầy vui vẻ nhìn tôi,chẳng rõ làm sao mà tôi cứ phải làm theo lời cậu ta nói trong khi tôi vai vế là lớn hơn cậu ta

"người ta nói đừng có mê trai,mê trai khổ lắm"

cậu ta vẩy vẩy tay kêu tôi đi ngang qua cậu,tôi chẳng biết đây là trò gì,cứ thế vâng lời nhẹ nhàng bước ngang qua cậu

"ực,chàng nhẹ nhàng lướt qua,tiếng sét ái tình đã đánh,xem như duyên chúng ta"

tôi cười rõ to đánh vào vai cậu trai đang ôm lồng ngực rồi reo hát nhìn tôi cười

"khiếp,thôi tha"

"tay buông cả liêm sĩ xuống,nhiều người nhìn quá đê"

tôi đánh cậu ta bốp bốp vào vai,nhưng mà cậu ta cứ thế lấn tới,hát rồi lại ghẹo tôi,tôi phát ngượng luôn miệng xin tha

"học đâu ra trò đó vậy?" tôi cười trừ ôm bụng nhìn cậu

"trò gì mà làm anh cười là em đều nghĩ ra được hết"

tôi cười nhẹ nhìn cậu ta,trông giây phút đó,tim tôi lại động lòng vì cậu ta lần nữa,tôi tựa nhẹ đầu vào vai của cậu,cậu cũng thế mà xoa xoa nhẹ đầu tôi

"chưa có ai lại làm anh cười nhiều như thế cả"

"em yêu hyung mà anh cười lên trông đẹp lắm"

"thật sao" tôi ngước lên nhìn cậu

"vâng"

ánh mắt của cậu và tôi nhìn nhau,tôi cứ thế tựa đầu vào vai cậu,còn cậu thì choàng cánh tay sang vai tôi mà ôm chầm lấy tôi như thể đang sợ rằng tôi sẽ biến mất vậy

hiện tại...tôi không muốn tỉnh dậy chút nào,cậu làm tôi cảm thấy rất ấm áp,rất an toàn,tôi cứ thế muốn ở bên cậu mãi vậy

"anh cũng yêu em"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ