[18]

63 11 0
                                    

"nó được gọi là hiện tượng lucid dream"

...

tôi ngơ người ra như con nai vàng ngơ ngác,tôi nhìn cậu ta chớp mắt khó hiểu không quên nghiêng đầu,những hàng động ấy của tôi nhìn qua cũng đủ biết là tôi đang không hiểu gì,thế là cậu Namjoon bắt đầu giải thích

"nó là giấc mơ mà người trong mơ biết được mình đang mơ,nhưng mà nó không thường xuyên xuất hiện lắm có nghời chỉ bị duy nhất một lần,hoặc như em lần cuối bị là cỡ 3 tháng trước"

"bị thường xuyên thì sao?"

tôi hỏi cậu,như thể cậu chứa cả vạn câu trả lời cho mọi sự thắc mắc của tôi vậy,nhưng cậu cũng chỉ biết một số,số còn lại thì không rõ không rành nên khi tôi vừa hỏi cậu lắc đầu khua tay thưa rằng mình không biết

vậy điều này,không quan trọng là tôi có uống thuốc ngủ hay không?bởi vì não bộ đã mặc định tôi rằng bản thân phải tỉnh dậy.Và cái gọi là lucid dream gì đấy hẳn cũng có một phần liên quan đến cái liên kết của tôi và Thái Hanh

"nhật kí của anh đâu?"

tôi quay sang hỏi cậu,tôi có thói quen là luôn mang bên mình một cuốn nhật kí nhỏ,để mỗi khi bất ngờ có một đoạn nhạc nhỏ nào đấy xuất hiện trong đầu tôi,tôi còn kịp ghi chép vào trước khi quên.Bây giờ đầu óc trống rãi của tôi cần được lấp đầy khoảng trống bằng cách sáng tác nhạc cũng như giúp tôi một phần nào tránh đi việc suy nghĩ về lucid dream gì kia

bởi vì có suy nghĩ thì tôi cũng chẳng có câu trả lời,càng suy nghĩ chỉ giỏi thêm một cậu hỏi trong đầu mà thôi,việc không tìm ra được lời giải đấo khiến tôi rất khó chịu

"em đang giữ đây"

cậu lục lục túi áo và lấy ra cuốn sổ nhỏ màu gỗ đưa cho tôi,tôi nhận lại cuốn nhật kí mình từ tay cậu,lấy ra cây bút mà tôi có kẹp sẵn trong cuốn sổ ấy

tôi thì hí hửng viết trên trang giấy,Namjoon cậu cũng lịch sự không tò mò dòm ngó những gì tôi viết thay vào đó cậu đút từng muỗng xôi cho tôi,tuy tôi không nhờ và cũng bảo cậu cứ mặc tôi nhưng mà việc khó nhất của cậu là mặc kệ tôi nên tôi cũng đành chịu,ngoan ngoãn mở miệng rồi Namjoon đút cho tôi ăn

...

"Yoongi à làm thủ tục xong rồi,về thôi"

"mấy giờ rồi?"

"6 giờ 30 rồi hyung"

tôi buông bút xuống,vừa hay mới buổi trưa thấm thoát đã hết nửa ngày.Tôi đã làm quen với cái việc thời gian trôi qua quá nhanh này rồi,nên đã bình thường hoá việc này,tôi chợt nhận ra mình có thể viết nhạc mọi lúc mọi nơi,như thể viết đấy để giết thời gian cho tôi vậy

tôi ngồi dậy,thay cho mình bộ đồ hồi sáng và không quên tự thề với bản thân mình là sẽ không bận lại bộ này nữa,vì tôi cho rằng bộ này là nguyên nhân khiến cho ngày hôm nay của tôi bị xui xẻo vì thế mà tôi niêm phong luôn bộ đồ duy nhất bắt mắt tôi trong đống quần áo của mình

bắt taxi trở về nhà,tôi cảm thấy rất ngại vì tiền trả chuyến taxi này là cậu Namjoon trả cho tôi,tôi cứ thế nói với cậu mình sẽ cố bán được đống nhạc này và trả lại tiền cho cậu,tuy rằng cậu cứ ra sức từ chối không nhận tiền của tôi

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ