[39]

47 11 4
                                    

Min Yoongi! tôi có thể làm tất cả!

...

nếu van nài là vô ích,tôi sẽ lấy cái chết của mình để cản chân cậu ta! một người được cậu ôn nhu,cưng chiều hết sức lại bán sống bán chết trước mặt cậu,kiểu gì cậu cũng chẳng yên lòng rồi sẽ ở lại bên tôi

tôi biết tôi ích kỉ nhưng tôi ích kỉ vì cái gì? vì tình yêu của tôi? vì cậu tất cả chỉ vì cậu mà thôi

...

cứ thế thời gian trôi qua bỗng chậm đến lạ,cả ngày tôi hết nằm rồi vật vờ với đống âm nhạc rồi lại ăn mấy miếng bánh mì coi như bỏ bụng.Một ổ bánh mì thôi mà tôi lại dùng nó để ăn cả ba buổi,cũng đủ thấy bản thân biếng ăn cỡ nào

cả ngày cứ ngây ngốc như kẻ mất hồn,hết ngồi rồi đứng ròi lại cầm điện thoại lướt lướt vài tin đã đọc từ trước.Phần lớn giết thời gian của tôi là thả mình nhìn qua khung cửa sổ,cả ngày mưa tầm tả còn tôi thì ngồi đấy ngắm nhìn thế giới trong làn nước mưa

vốn việc đó tôi không thường xuyên làm nhưng dường như sắp tới sẽ có thói quen mới,thẫn thờ ngồi đấy nhìn qua khung cửa sổ,rồi thả mình để gió cuốn đi

bầu không khí im lặng đến khó tả thế nhưng lại chẳng giúp ích phần nào cho việc để tôi chìm vào giấc ngủ,thường thì tôi sẽ ngủ từ rất sớm để có thể sớm gặp Thái Hanh.Thế nhưng lần này tôi đã chần chừ mãi không nguôi,rồi cứ thế mà trôi qua cả tiếng cũng hơn 11 giờ thì tôi mới chịu yên giấc

...

tôi tỉnh dậy lật đật chạy thật nhanh đến nhà cậu,ba chân bốn cẳng hối hả thở không ra hơi ra sức chạy sang nhà cậu,chỉ mới đến nhà cậu một lần duy nhất nhưng cái con đường đi đến nơi chứa đựng người con trai mà tôi yêu thương dường như in sâu vào tâm trí của tôi

mở cửa bước vào,tôi tuỳ tiện lấy con dao trên bếp mà cậu thường hay dùng để thái đồ ăn cho tôi

tôi kề con dao ở cổ rồi dò xét tứ phía,tìm kiếm hình bóng quen thuộc

"ya! Kim Thái Hanh cậu trốn ở đâu mau ra đây!"

tôi hét lên tìm cậu mọi ngóc ngách,dường như tôi tự kie vậy khi những lời tôi nói lại chẳng ai đáp trả

"cậu không mau ra đâu,THÌ TÔI RẠCH CỔ CHẾT CHO CẬU VỪA LÒNG"

tôi động tay một tí,cổ của tôi rướm một tí máu khi con dao sắc bén ấy được chạm nhẹ vào da thịt tôi,thế nhưng tôi vẫn không thấy bóng dáng cậu đâu.Căn nhà vốn nhỏ với thứ kiến trúc này có trốn cũng là bằng không

tôi thấy điều gì đó sai sai tay buông thả con dao xuống hối hả chạy ra ngoài

mặt đường sớm đã bị xâm chiếm bởi thứ nước mắt của ông trời.Từng hạt mưa hối hả thi nhau rơi xuống lăn dài trên gương mặt của tôi

"KIM THÁI HANH"

tôi hét gọi tên cậu,mặc cho cơn mưa một lúc một chuyển biến nặng.Tôi kêu tên cậu rõ nhiều thế những chẳng thấy cậu đáp trả,tại sao chứ? tại sao? thường thì cậu đâu bao giờ để tôi một mình thế này? cậu luôn xuất hiện mỗi khi tôi kêu cậu mà?

tôi gào lên thất thanh,nhiều đến mức cổ họng đã khản đặc rồi,tôi ngồi sụp xuống rồi lại
có hai tì nữ chạy đến dùng ô che chắn cho tôi

"công..công tử à? xin ngài vào cung"

"TA SẼ KHÔNG VÀO NẾU KHÔNG CÓ THÁI HANH"

tôi nhẫn tâm hất bàn tay đang đặt trên vai tôi ra

"thiếu tướng Kim ngài ấy..."

câu nói của cô ta bị gián đoạn khi tì nữ bên cạnh huých cùi chỏ vào hông ả,tôi đưa ánh mắt nhìn ả ta rồi hét lên

"MAU NÓI"

"thần..thần..ngươi nói đi"

ả ta nhìn về phía tì nữ bên cạnh đang không ngừng xanh mặt,cứ thế tôi chuyển ánh mắt nhìn chăm vào tì nữ ấy

"thôi..thôi ngươi nói đi"

cô ta vẫn nói một câu tương tự khiến tôi lại phải đảo mắt nhìn về người bên kia

"ta..ngươi nói đi chứ"

"KHÔNG AI NÓI,TA CHẶT ĐẦU TẤT THẢY CẢ HAI"

sự giận dữ của tôi xâm chiếm toàn bộ cơ thể,tôi dường như là một kẻ khác khi thiếu vắng hơi cậu vậy,cổ tôi gân xanh nổi đầy,mắt thì gân đỏ trông rất đáng sợ

"tha..tha..tha mạng cho thần.."

cả hai đều đồng thanh nói,tôi bất lực với cái trò câu giờ của hai tì nữ này rồi

"thế có nói không?"

tôi hỏi lại,cuối cùng thì cả hai cũng chịu lên tiếng

"thiếu..thiếu tướng Kim...ngài ấy đã ra trận từ..sáng nay rồi ạ"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ