[37]

49 9 2
                                    

"thiếu tướng..sắp đến ngày ra trận rồi ạ..."

...

tôi thấy rõ sắc mặt cậu có phần biến sắc,cũng như nghe rõ từng câu chữ của cậu đang thốt ra

"được,bảo mọi người trang bị đồ đạc,chuẩn bị để ra trận"

tôi ngơ ra như thằng ngốc,chỉ biết đứng mép vào sau tấm lưng của cậu đến khi cậu quay lại cúi người xuống để mặt đối diện với mặt tôi,rồi cậu xoa cái đầu nhỏ này của tôi đến rối cả tóc

"ra trận gì chứ?"

"sắp đến lúc phải ra trận rồi,à anh đã có chiến thuật gì để lừa quân địch chưa?"

tôi đặt tay lên cằm làm cái điệu bộ suy nghĩ,sau thì tôi nhớ tới cái chiến thuật của Namjoon,cuối cùng cái chiến thuật của Namjoon được áp dụng rồi

"anh không rõ nữa..không mấy thì chia ra hai phe một đội đi trước tiến công một đội thì vòng sang đường tắt rồi đánh lén quân giặc từ phía sau...kiểu hoá trang thành mấy bụi rậm rồi dùng cung tên bắn từ phía sau"

"em hiểu ý anh rồi,đánh lén..hay đó hyung"

cậu nói dứt câu liền kẹp cổ của tôi,rồi dùng tay xoa tứ phía cái đầu nhỏ của tôi.Tôi vùng vẫy trong vòng tay cậu nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng kẹp chặt cổ tôi hơn

"mèo nhỏ của em về nhà chơi đi,em cần phải họp khẩn với các cận vệ.Em phải ra trận rồi"

tôi thấy điều gì đó sai sai,cậu nới lỏng vòng tay cuối cùng tôi mới có thể đứng dậy tử tế,lông mày chau lại tôi nghiêng đầu

"ra trận? khoan từ từ đã em có phải ra đấy rồi chiến đấu không?"

"sao lại không..như em vừa nói "em phải ra trận rồi" ?"

cậu gượng cười trả lời câu hỏi của tôi,nghe tới đây đất trời như đổi sụp trên đầu tôi,tôi bỗng nhớ tới hai chữ "hy sinh" gắn mác cho Thái Hanh,chết tiệt! sao tôi có thể quên béng mất cái lần tôi search mạng và google trao cho tôi kiến thức về cậu-Thiếu tướng uy nghiêm hy sinh khi còn rất trẻ cơ chứ?

mặt tôi đỏ táy cả lên,hơi thở hổn hển dường như rất khó khăn,tôi chạy đến báu chặt lấy bả vai cậu

"khi nào...KHI NÀO CẬU PHẢI RA TRẬN?"

tôi hét toáng lên,lần đầu tiên tôi lại giận dữ ra mặt như thế này đặc biệt là giận dữ với cậu

"Doãn Kì.."

cậu giữ lấy mu bàn tay tôi xoa xoa như muốn trấn an tôi vậy,đây là cách cậu thường xuyên làm để an ủi tôi...luôn luôn thành công nhưng không phải là bây giờ

tôi hất tay cậu ra không thương tiếc,dùng toàn bộ sức lực của mình để lay người cậu

"tôi hỏi cậu...KHI NÀO RA TRẬN"

tôi rặn từng chữ,nhấn mạnh từng câu tôi không thấy khuôn mặt tôi bây giờ trong như thế nào nhưng nhìn thoáng nét mặt lo sợ của cậu tôi đoán rằng tôi đang bày bộ mặt đáng sợ đây mà

"một...tháng nữa.."

"nè! anh cấm cậu ra đó"

cuối cùng tôi cũng chịu buông cậu ra,tôi cố xoa xoa trán nhằm giảm đi cơn đau dầu dữ dội lúc này đang hành tôi

"hyung..em không thể"

tôi mất bình tĩnh,điên tiết cả lên! điều tôi làm là đang muốn bảo vệ người tôi thương thế quái nào cậu chẳng buồn ngó hay nghe những lời tôi nói cơ hả.Cơn giận dữ biến hoá tôi thành một con người hoàn toàn khác

tôi bặm môi cố kiềm nén tiếng hét của mình trong cuống họng,tôi hất đổ chiếc bàn gần đó xuống

tôi thấy cậu thản nhiên,ánh mắt vô hồn nhìn mọi thứ xung quanh đang trở thành đống nát vụn,cậu chợt tiến tới một chiếc tủ lấy ra một tách nước trà ấm cùng một chiếc chén rồi đặt nó xuống một chiếc bàn khác.Chẳng đợi cậu rót chúng ra,tôi đã một lần nữa hất đổ tất cả

chiếc chén va vào cạnh bàn sứt nè.

bàn tay tôi vì chạm vào thứ trà nóng hổi đã sớm sưng táy lên

tôi chẳng thể kiềm nén nữa,tôi ôm đầu hét lên rồi lại đập phá đủ thứ,mọi thứ vỡ ra thành trăm mảnh,hệt như tinh thần tôi lúc này vậy.Đổ vỡ!

chẳng được bao lâu mọi động tác của tôi dừng lại chỉ một lực tay,tôi nhận ra là cậu tát tôi

tôi khó thở,bất động trong khoảng không im lặng.Cảm giác như bị ai bóp nghẹn cổ họng,đầy ngột ngạt,khó chịu vô cùng

"em..em không thể..em cần phải ra đó chiến đấu.Đất nước cần có người bảo vệ"

"khốn khiếp! còn anh thì sao hả"

giọng tôi run lên,từng câu chữ của tôi bị méo mó chẳng thể nói lên lời

"nếu tất cả đàn ông đều sợ chết,có phải quân sự sẽ trở thành rào cản công cốc mặc cho kẻ địch tàn phá hay không?"

tôi lắc đầu liên tục,khoé mắt ươn ướt tôi ngồi sụp xuống ôm đầu,vẫn cứ tiếp tục lắc.Tại sao? tại sao chứ? cậu nói gì tôi đều nghe nhưng riêng lần này câu từ của cậu chẳng lọt tai tôi nỗi

"mèo nhỏ..em đã hứa sẽ cưới anh mà,sau khi giànhd dược hoà bình..em sẽ về và cưới anh"

cậu tiến gần tới cơ thể đang co rút của tôi,cậu chưa kịp chạm vào tôi dù chỉ một giây tôi đã hất tấm thân ấy ra.Sức tôi rõ không nhiều cậu chỉ hơi mất thăng bằng chứ chưa hẳn đã ngã

"KHỐN NẠN! SAO CẬU KHÔNG CHỊU HIỂU VẬY HẢ?"

...

•Bức ảnh lạ• TaeGi verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ