bệnh

2.5K 196 11
                                    

"Draco.." ngẩng đầu mơ màng nhìn xung quanh, đầu óc nặng trĩu khiến em phải gục xuống gối mềm làm điểm tựa.

"Ừ. Anh đây, sao vậy ?" hắn nhìn bé con cuộn tròn trong chăn, lo lắng bước nhanh lại gần, thằng nhóc trên tay mếu máo khi thấy ba mình khó chịu trên giường.

"Hưm.." mệt mỏi không thể nói thêm lời nào, đầu xù vùi sâu vào gối cố xua đi cơn đau đầu liên tục ập đến, đôi mày tuấn tú nhíu chặt với nhau.

"Đã nói hôm đó có mưa, đừng cố tham gia cái trận Quidditch không quan trọng đó. Bướng bỉnh không nghe, giờ thì sốt luôn rồi."

"Baba.." nhóc nhỏ ngồi trên tay bập bẹ kêu người trên giường, hai tay mũm mĩm với với như muốn được bế.

"Ngoan nào, Scor. Ba đang mệt không bế được đâu." mắt hướng về người đang tủi thân nghịch chăn, bé con chắc lại đặt hết tâm tư lên lời nói vừa nãy của hắn rồi.

"Ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Anh gửi Scor cho ba mẹ rồi về chăm em." khổ hắn không chứ, chỉ sinh một nhóc nhỏ mà phải chăm thêm một nhóc lớn.

.

"Tôi nói em ở yên trên phòng mà sao không chịu nghe ?!" chạy nhanh đến bế con người đang đứng nhìn mảnh ly thủy tinh. Vừa về đến nhà đã nghe tiếng đổ vỡ phát ra từ phòng bếp, nhóc lớn nhà hắn khi bệnh liền không ngoan tí nào, toàn chọc hắn tức điên lên mới chịu.

"Daddy.." kêu theo con trai miết thành quen, mỗi lần muốn làm nũng hay xoa dịu cơn giận của đối phương đều ngọt ngào gọi "daddy".

"Ở trên phòng ngoan, anh đi pha thuốc cho em." tức thật đấy nhưng dù sao người nhỏ này vẫn còn mệt nên hắn phải nhường thôi.

"Không muốn đâu, muốn ôm mà." tay chân tự động bám chặt người hắn khi thấy hắn có ý định thả mình xuống, mặt mày mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"..." sao hắn lại có thể quên bé con khi bệnh cực kì dính người nhỉ ?

"Được, vậy, ôm em đi pha thuốc nhé ?" vẫy đũa dọn mảnh ly, đưa tay nâng mông mềm cho em trụ vững trên thân mình như cách bế Scorpius

"Hôn nữa.."

"Không được đâu, bé con. Ngoan ngoãn nằm yên nào." nhìn khuôn mặt ửng hồng do sốt ngước lên nũng nịu nhìn mình, kiềm chế cảm giác muốn hôn hôn người nhỏ, nếu bị lây bệnh thì ai trông hai nhóc nhà hắn đây ?

"Ưm.." bất mãn phát ra một tiếng. Mặc cho người kia loay hoay nấu đồ ăn và dược, cặp má đặt lên vai rộng mà thiêu thiêu ngủ.

__

Bận rộn với bếp núc cùng vạc dược mà chẳng hay người trong lòng đã thiếp đi từ lâu, để thuốc cùng thức ăn lên bàn, lay tỉnh người nhỏ đang rúc đầu trong cổ mình ngon giấc.

"Dậy nào cục cưng, ăn uống xong rồi nghỉ." mặc hắn lay tỉnh, em khó chịu vùi vào lòng hắn tránh né cái tay đang làm phiền mình.

"Ngoan, nghe lời." vuốt mái đầu tròn của cục cưng, nhìn đến cái môi đỏ mọng chép chép rồi lại tiếp tục nhắm chặt mắt. Không thể không nói chứ khi bệnh nhìn em dễ cưng cực kì, má đỏ hây hây xụ xuống vì cơn nhức đầu, môi đỏ hồng bị ép đến chu ra, nhìn chẳng khác nào Scorpius lúc đòi hắn bế.

"Dậy nào bé con của tôi ơi.!!" hôn lên vầng trán sau tóc mái bù xù, em thoải mái kêu vài tiếng như mèo con, đưa tay chỉ miệng nhỏ đòi hỏi thêm dù cho đôi mắt vẫn nhắm chặt.

"Đây nữa.."

"Ăn uống xong anh cho." nhìn người trong lòng đã tỉnh ngồi liếc tô cháo cùng ly thuốc trên bàn như kẻ thù mà buồn cười. Bị cơn sốt hành đến mức cư xử như một đứa con nít luôn rồi cơ.

"Hong uống nó đâu.!" đưa tay nhận cháo ấm ngoan ngoãn xúc ăn, cố gắng tránh đi mùi thuốc thoang thoảng ngay mũi.

"Uống xong cho kẹo mà." nhìn bé cưng cúi đầu vào tô cháo ngoan cố tránh đi ly thuốc trên tay hắn mà bất đắc dĩ nói câu dụ trẻ con.

"Không muốn ! Muốn hôn thôi." xử lý xong đồ ăn nhìn hắn đòi hỏi, bệnh thì bệnh chứ cứng đầu vẫn không bỏ được nhé !

"Được được. Cho em tất !" nhìn em miễn cưỡng uống được nửa ly mà thở dài trong lòng. Hình như cục cưng được chiều riết chẳng khác nào một đứa nhóc nhỏ rồi. Còn đâu Cứu Thế Chủ ngầu lòi mà hắn cực khổ theo đuổi nữa.

"Mùi kì quá." nhăn mặt trả lại ly thuốc cho người kia xong ngước mắt lục bảo nhìn hắn đòi thưởng.

"Ngoan. Thương em nhất." cưng chiều hôn lên mí mắt cùng bên má đỏ hây. Nói gì thì nói chứ bạn đời do mình chọn mình chiều thì cũng phải chiều tới cùng.

"Hôn đây này.!" đưa mắt lục bảo nhìn hắn chỉ môi nhỏ đòi thêm. Bé con nhà ai mà cưng hết sức.

"Không được đâu. Hết bệnh liền cho cục cưng." lý trí còn sót níu hắn lại không cho sáp lại môi nhỏ chu chu đó, nếu bị lây bệnh biết làm sao đây ?

"Thơm thơm miếng thôi mà..." đôi má hồng xụ xuống buồn bã. Cơn sốt nhanh chóng bớt đi khiến đầu óc thoải mái nũng nịu với người đang ôm mình.

"Không được.! Ngoan ngủ hết bệnh em muốn gì anh cũng cho."

"Thơm nhẹ cũng không được hả ?" ngoan cố hỏi lại lần nữa, mặc hắn ôm mình lên phòng chuẩn bị ngủ.

"Ngủ đi. Anh nằm với em." trực tiếp bỏ lơ luôn câu hỏi còn dở, nhét người vào chăn êm vỗ vỗ mông xinh.

"Daddy, một cái th-"

"Nhắm mắt cho anh !" cái tay đang nắn nắn xoa xoa đào mềm liền chuyển hướng vỗ mạnh một cái. Em giật mình cụp mắt vò góc áo hắn nhăn nhúm, xong lại bĩu môi nhìn người kia chăm chú vào giấy tờ mà vẫn đều đều vỗ lưng cho mình ngủ. Hừ ! Không phải tại anh đẹp trai, ôn nhu nên tui mới tha cho anh đâu !

Nhìn người nhỏ nắm chặt ngón tay hắn miễn cưỡng vào giấc ngủ, đôi mày còn nhíu chặt với nhau tỏ vẻ tức giận. Đưa tay xoa mặt mềm, bất giác em cọ mặt vào lòng bàn tay của hắn như mèo con mà không khỏi buồn cười.

Có lẽ vì hắn quen rồi nên chăm bé lớn và bé nhỏ lúc bệnh đều dễ dàng như nhau thôi, không những không mệt mà còn khiến hắn yêu thương cả hai hơn nữa.

_____________________

Oriana

[DraHar] Malfoy & PotterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ