1

6.1K 264 11
                                    

Honolulu International Airport by Gregory Radionov


Sân bay quốc tế đêm khuya vô cùng quạnh quẽ, chỉ có vài người trong sảnh lớn trống trải, lác đác trên ghế ngồi, Vương Nhất Bác là một trong số đó, hắn đang chờ chuyến bay cuối cùng để về nước. Hắn mặc áo đen quần đen, đeo khẩu trang đen, mũ lưỡi trai đen, vành mũ được ép rất thấp, dường như che kín cả khuôn mặt, phảng phất quanh người tỏa ra khí tràng, lặng lẽ đi tới ngồi đó, tựa thần chết từ trên trời giáng xuống. Hành khách không hẹn trước cùng cách xa hắn, như thể hơi tới gần sẽ bị hắc ám ăn mòn.

Trên thực tế Vương Nhất Bác là kẻ nguy hiểm nhất ở sân bay, nghề nghiệp vốn là liếm máu trên lưỡi dao, hoạt động giết người cướp của. Lúc này hắn vừa chấp hành xong nhiệm vụ, hộ tống một lô hàng, giết vài người, hoàn thành giao dịch và quay lại từ sa mạc nguy hiểm nhất, mùi máu tanh trên người còn chưa phai. Hắn cảnh giác cực kì cao, những ánh mắt rơi trên người hắn với sự dò xét, hoảng sợ hay tò mò, với ba phần tránh né, bảy phần kiêng kị, hắn có thể rõ ràng bắt được, chỉ là không có mối đe dọa cũng chẳng buồn quan tâm.

Bây giờ hắn rất vội, vội đến mức bỏ rơi đồng bọn còn đang hưởng lạc trong suối rượu rừng thịt, từ chối lời mời của nữ diễn viên phong tình quyến rũ, một mình ngồi trực thăng rời khỏi sa mạc, và lái xe gần một trăm cây số suốt đêm đến sân bay. Hắn đã trải qua trăm trận chiến, lúc trước chấp hành nhiệm vụ đều ung dung không vội, sau khi kết thúc đến từng điểm tình báo kiểm nhận thông tin, nán lại trên biển vài tháng, hay dành một năm rưỡi trong đô thị giải trí phồn hoa dưới sa mạc là chuyện thường tình, không một lòng muốn về giống bây giờ như thế. Vì hắn không quay lại sẽ có người làm loạn, là tiểu tổ tông bảo bối nhỏ của hắn, ngoài y, ai cũng không được.

Điện thoại lại reo, là âm báo wechat, khóe miệng Vương Nhất Bác hơi nhếch lên, vuốt mở khóa, quả nhiên, có người lại bắt đầu giục —— Đến đâu rồi?

Hắn không hề cảm thấy phiền, khi trả lời khóe miệng không kìm lại được —— Đến sân bay rồi, em ăn ngon, ngủ ngoan, thức dậy sẽ thấy anh.

—— Lại lừa em, không về em sẽ có vệ sĩ khác, bỏ mặc anh luôn.

"Cục cưng~" Vương Nhất Bác mềm nhũn, không khỏi thốt lên một tiếng, "Không lừa em, đang ở sân bay thật, dám có vệ sĩ khác, lúc về sẽ đánh em."

Bên kia gửi yêu cầu gọi video, lần này Vương Nhất Bác không từ chối, lúc trước giấu y dọa y đi ngủ nên từ chối vài lần. Sau khi nhận lời đã thấy thiếu niên đội mũ thỏ nhung, tức giận nghịch hai tai thỏ nằm sấp trên giường. Trái tim Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc được ngâm nước đường, sắp tan mất: "Cục cưng~"

Người bên kia nhe răng thỏ, hung dữ nói: "Cởi khẩu trang ra."

Thủ lĩnh lính đánh thuê máu lạnh việc ác bất tận không nói hai lời cởi khẩu trang ra, không ngừng gọi: "Cục cưng ơi cục cưng."

Thỏ con rụt đầu, đỏ mặt, thì thầm: "Em nhớ anh~"

Vương Nhất Bác bị moe đến mức máu dồn lên mặt, hận không thể mọc cánh bay về.

Thiếu niên hỏi tiếp: "Vòng cổ đâu?"

Vương Nhất Bác vội kéo vòng cổ trong áo ra, còn hôn một ngụm: "Thứ này, sẽ không tháo xuống." Vòng cổ bạch kim màu xám lạnh luồn một viên đạn, khảm bạc, chất liệu ngà voi, do thiếu niên tự tay thiết kế đúc thành, dù đi đâu hắn cũng mang bên người, đây là bùa bình an của hắn.

Thỏ con chợt không nói, héo rũ gục đầu trên giường nhìn hắn không chớp mắt, vành mắt đỏ hoe, mũi cũng đỏ hoe, cả người không có tinh thần.

Nội tâm Vương Nhất Bác hoảng hốt, vội hỏi: "Sao thế bảo bối? Không vui ư?"

Thiếu niên lay hai tai thỏ dài, phờ phạc lắc đầu, khẽ khịt mũi một tiếng nho nhỏ, tủi thân muốn khóc: "Em nhớ anh."

Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc cảm thấy mình tội ác tày trời, rõ ràng giết người đều không có cảm giác này, bây giờ vẻ mặt thiếu niên như thế lại luống cuống tay chân: "Thật xin lỗi bảo bối, đang ở sân bay thật, em nhìn xem, đây là sảnh lớn sân bay, anh đang chờ máy bay."

Hoen mi cay lại nhòe thêm, giọng thiếu niên nhiễm đầy nghẹn ngào: "Anh lừa em!"

Lòng Vương Nhất Bác nóng như lửa đốt, giơ điện thoại cho y nhìn xung quanh, thực tình không biết dỗ dành thế nào mới được: "Không lừa em, thật, thật!"

"Anh nói một tuần sẽ về, bây giờ đã mười ngày rồi." Nước mắt chảy dài theo khuôn mặt trắng nõn, đọng ở hai má phồng lên.

Vương Nhất Bác vô thức muốn dùng tay lau cho y, đáng tiếc rằng cách một màn hình điện thoại, hắn chẳng làm gì được, chỉ có thể lo lắng nhìn y, "Đừng khóc, cục cưng, đừng khóc, về chở em đi motor, muốn đi đâu đều đi cùng em được không? Đừng khóc."

Súng dao thuốc nổ hắn còn không sợ, chỉ sợ nước mắt của Tiêu Chiến, với Vương Nhất Bác, không thể nghi ngờ rằng đây là vũ khí có lực sát thương nhất thế giới, không cần tốn nhiều sức đã có thể đánh hắn tơi tả, giơ tay đầu hàng.

Những người khác trong sân bay vốn câm như hến, lúc này biểu cảm trên mặt dần dần bối rối, sau đó dường như chợt thả lỏng, bắt đầu nói chuyện. Hóa ra chẳng qua chỉ là người bình thường thôi, cũng không phải phần tử khủng bố nguy hiểm gì, có lẽ trẻ con ở nhà cáu kỉnh làm nũng.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ