24

998 66 2
                                    

fanart xz by 小咩道长

Vừa nhảy từ trên đài xuống, đã có một thân ảnh màu trắng đâm tới như đạn pháo, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ lấy, ấn vào trong lòng xoa xoa, cúi đầu hôn trán y: "Cục cưng."

Tiêu Chiến ôm eo hắn thật chặt, ngẩng đầu nhỏ lên vẻ mặt căng thẳng: "Có đau không?"

"Không đau." Vương Nhất Bác kéo mép mũ y, cúi đầu hôn môi y, tiếng hoan hô xung quanh trong khoảnh khắc to hơn không ít, Vương Nhất Bác lười để ý, nhắm mắt hôn một lúc lâu mới buông ra.

Tiêu Chiến thở hổn hển níu lấy vải ở ngực hắn, trong mắt nhòe lệ, dáng vẻ rất sợ hãi: "Người phụ nữ xấu xa tới, phải chăng muốn bắt em?"

Vương Nhất Bác giật mình, ôm y ở trong lòng nhìn theo ánh mắt y, đã bắt gặp đám Mark đứng cách đó không xa, còn có một đám khách không mời mà đến khác -- Salma và thuộc hạ của mụ.

Salma là ong hoàng hậu tiếng tăm lừng lẫy, ban ngày Tiêu Chiến từng gặp mụ một lần trong sa mạc, cũng không biết thân phận thực sự của mụ, nhưng Vương Nhất Bác dọa y rằng loại phụ nữ ăn mặc thế này sẽ bắt y đi, thế nên y thấy mụ là rất sợ hãi.

Đối phương thấy Vương Nhất Bác xuống, rất nhanh đã lắc lắc eo rắn đến, mụ vẫn áo liền quần như ban ngày y cũ, người mặc váy dài, đội khăn trùm đầu đều che khuất nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt xanh trang điểm đậm, thâm thúy đến mức hơi phóng đãng: "Khó được nhìn cậu đi lên, trong ấn tượng đã là chuyện rất lâu lúc trước, chớp mắt lại lớn như thế." Mụ phải lớn tuổi hơn Vương Nhất Bác nhiều, nghe giọng vẫn còn trẻ, lúc này lại mang theo một tia phiền muộn, nghe rất có vài phần thâm tình.

Vương Nhất Bác không cắn mồi nhử này của mụ, ngay cả góp vui lấy lệ cũng lười biếng, gọn gàng dứt khoát hỏi: "Bà tới làm gì?" Người phụ này là chúa bạc tình bạc nghĩa, lòng dạ rắn rết, cực kì đố kị. Năm ấy vì chen chúc phụ nữ bên cạnh ong chúa cũng xem như vận hết công dụng, mánh khóe cực kì nham hiểm, giẫm lên một đống xác người mà lên ngôi, thổi không ít gió bên gối cho ong chúa, trong tổ chức đắc tội mụ đều không có kết cục tốt. Hắn biết rõ tính nết của mụ, thế nên chưa từng trưng sắc mặt tốt với mụ.

"Ta xem như nửa chủ nhân của Thiên Đường, tới xem cũng không được?" Mụ nhíu mày, phân phó thuộc hạ dọn dẹp hiện trường, đám người đi rồi, mới nói, "Mục tiêu đang nhanh chóng đến gần thị trấn nhỏ, nhiều nhất không quá hai ngày sẽ đến nơi này, cậu định từ bỏ kế hoạch ban đầu?"

Sau đó mụ lại đổi sang tiếng mà Tiêu Chiến không nghe hiểu, Tiêu Chiến bắt gặp mụ nhìn mình chằm chằm, ánh mắt sâu xa khó dò, không tự chủ được bèn trốn vào trong lòng Vương Nhất Bác: "Bà ta nói gì? Muốn bắt em ư?"

"Sẽ không, làm sao dám? Cục cưng đừng sợ." Vương Nhất Bác cúi đầu hôn trấn an lên thái dương y, ngẩng đầu nói, "Chỉ cần bước vào Thiên Đường anh ta sẽ không ra được, tôi đã sắp xếp thỏa đáng từ sớm, bà khỏi cần lo lắng quá, chuẩn bị chiến đấu bình thường là được."

"Chúng tới không ít người, mà dĩ nhiên là có chuẩn bị mà đến, xem ra lần này đương gia Tiêu dốc hết vốn liếng, quyết tâm muốn diệt sạch, để an toàn, vẫn dựa theo kế hoạch ban đầu, dùng cậu út làm con tin tựa ép Tiêu Hải Khoan tuân theo điều khiển, nếu không hai bên giao chiến một khi thất bại tất cả đều xong."

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ