photo wyb by FLUOXETINE·王一博
—
Quán bar nơi Tiêu Hải Khoan đàm phán tên là Dạ Quỳnh, Dạ Quỳnh có khắp cả nước, nhìn bề ngoài tốt xấu lẫn lộn, ai cũng có thể đi, chỉ người trong giới mới biết, đây là nơi các thành phố buôn bán tình báo, chốn giao dịch trắng đen.
Tiêu Hải Khoan bố trí từng vị trí theo dõi trong ngoài sân bãi, đưa thân tín vào phòng. Vương Nhất Bác theo thường lệ được sắp xếp ở vị trí center, quan sát trực diện sân quán bar, đồng thời có thể theo dõi tốt phạm vi ngoài, vị trí tuyệt vời để tấn công và ẩn nấp nhanh chóng.
Hắn đến nhà họ Tiêu vừa đầy hai năm, tư lịch không tính là già, nhưng năng lực chuyên môn quá xuất sắc, rất được Tiêu Hải Khoan thưởng thức, thường giao cho hắn chấp hành một vài nhiệm vụ tương đối quan trọng, tuy không thực sự quyền lực, nhưng trong một đám vệ sĩ nghiễm nhiên trở thành hạt nhân nguyên tử.
Hào môn nhà họ Tiêu trăm năm tung hoành xã hội đen rất chú trọng xây dựng đội vệ sĩ, xưa nay không keo kiệt tiền bạc ở phương diện này. Tuyển dụng đều là tinh anh thu nạp từ khắp nơi trên thế giới, trước khi nhận việc có một hệ thống đánh giá. Đánh giá đạt tiêu chuẩn mới có thể bổ nhiệm, mà cách một khoảng thời gian sau khi bổ nhiệm vẫn đánh giá định kì, nếu không đạt sẽ bị sa thải, có thể nói là tương đối nghiêm ngặt. Họ ở lại được đều là tín nhiệm trăm phần trăm, tuy nói là vệ sĩ, nhưng cũng xem là một phần phong ấn của nhà họ Tiêu.
Vương Nhất Bác vốn đã là khách quen Dạ Quỳnh, mới ngồi xuống ghế sofa đã có gái đẹp cao ráo chân dài, tóc đen barbie lắc lắc eo nhỏ đi về phía hắn, quen đường ngồi bên cạnh, nép vào lòng hắn: "Đã lâu không gặp, anh đi làm nhiệm vụ sao?" Vương Nhất Bác dựa lưng vào ghế sofa, trái tim không dao động, chân tay cứng ngắc như người chết, không mặn không nhạt nói một câu: "Cách xa ra, nước hoa nồng."
Người đến tự xưng công chúa Tiểu Tiểu, tên thật là Bất Tường, đứng đầu buổi biểu diễn tối của Dạ Quỳnh. Trang điểm mắt khói, tóc thẳng vừa đen vừa dài và mái ngố ngang trán, thêm ngũ quan tinh xảo như barbie, dáng người khiêu gợi nóng bỏng, trông trưởng thành và lãnh diễm, giơ tay nhấc chân lộ rõ lẳng lơ, đâm vào lòng người, có lẽ chỉ Vương Nhất Bác mới có thể không rung động.
"Cách xa ra sao thì thầm với anh được?" Tiểu Tiểu cười duyên một tiếng, dựa lên vai hắn ánh mắt mị hoặc nhìn hắn, "Ngày mai em có vài việc làm ăn, muốn hỏi anh có hứng thú không?"
Tiếng nhạc ngoài quán bar đinh tai nhức óc, nếu khoảng cách không gần như họ bây giờ đã không thể nghe thấy đối phương nói chuyện, Vương Nhất Bác không đẩy ả ra, chỉ hơi nghiêng cằm, cố cách xa ả một chút: "Không hứng thú."
"Không có thời gian sao? Em nhớ vệ sĩ nhà họ Tiêu cũng có ngày nghỉ, lần này kim chủ cho thù lao thế nhưng tương đối hậu hĩnh nhỉ." Tiểu Tiểu vừa nói vừa rót một ly rượu cho hắn, rồi cầm một ly kính hắn.
"Muốn đưa công tử đi học." Vương Nhất Bác cầm ly rượu cụng ly với ả, nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói.
"Sao, bị cậu út quyến rũ không biết họ gì tên gì? Cứ thế toàn tâm toàn ý bán mạng vì nhà họ Tiêu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ
FanfictionMới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. ░▒▓█ Tên gốc: Lòng có mãnh hổ Tác giả: 孤独上路 Editor: 🐰 © Chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả