Queen Henrietta Maria and her children by Frederick Goodall, 1852
—
Mỗi lần làm xong Vương Nhất Bác đều sẽ trở nên phá lệ thâm tình, ôm người không biết mệt mỏi, chỗ thì hôn hôn, chỗ thì mút mút, cậu cả Tiêu phiền muộn không thôi từ từ nhắm mắt đẩy hắn mấy lần: "Biến đi."
Ôi...... rất nóng tính, nhưng không có lực sát thương. Giọng nói khàn khàn mang theo một chút âm mũi mềm mại như sáp, thậm chí còn có phần nức nở, ai mà ngờ đây là lão đại hắc bang trên đường khiến người người nghe tin đã sợ mất mật? Vương Nhất Bác yêu bộ dáng này của y muốn chết, bị manh đến tim gan rung động, hết ôm lại xoa, gọi bậy một trận vợ ơi cục cưng ơi bảo bối ơi, nắm lấy tay y mà hôn, thì thầm vào tai y những lời yêu thương.
Tiêu Chiến sớm bị hắn hành hạ cạn kiệt tinh lực rồi, lúc đầu còn có thể mắng hắn vài câu, sau đó bèn nhắm chặt mắt nằm oặt ra mặc cho hắn õng ẹo, mặc dù không đáp lại nhưng Vương Nhất Bác cũng rất hưởng thụ, vuốt ve an ủi đủ mới bế y vào phòng tắm tắm rửa.
"Đừng quấy rầy anh......" Nước nóng xối lên người, người đang ngủ dường như cũng cảm nhận được, đưa tay đẩy ngực hắn, Vương Nhất Bác nửa ôm y thuần thục lau người cho y, cưng chiều hôn lên trán y, "Ngoan, không lấy ra sẽ đau bụng, không sao đâu, anh ngủ đi, không quấy rầy anh."
Tiêu Chiến không lên tiếng nữa, ngủ thiếp đi đến chiều hôm sau, Vương Nhất Bác đứng bên giường, như chú chó canh cửa, thấy người dậy điều đầu tiên làm là hôn bẹp một tiếng lên mí mắt rung rinh của đối phương. Tiêu Chiến mê man nhìn chằm chằm, vừa ngước mắt đã bị hắn hôn trả, cánh tay dài vung lên lung tung đẩy người ra, lăn một vòng, kéo chăn trùm lên đầu.
Vương Nhất Bác dán tới, từ phía sau ôm y, từng chút từng chút đào người từ trong chăn ra: "Vợ ngoan, nắng thui mông rồi, nhanh dậy ăn cơm."
"Em đừng làm ồn." Tiêu Chiến mơ hồ đáp một câu, giơ tay đẩy mặt hắn không cho hôn, không chịu mở mắt.
"Đứng dậy suỵt suỵt." Vương Nhất Bác lập tức bế y ra khỏi giường, đi vào phòng tắm, Tiêu Chiến mềm nhũn nằm trên vai hắn, hai cánh tay dài buông thõng sau lưng, đầu nhỏ trên vai hắn xoay qua xoay lại, đầu tóc rối bù, "Đặt anh xuống."
"Được." Vương Nhất Bác đặt y xuống trước bồn cầu kéo quần ngủ y xuống, ghé vào tai y thì thầm, "Giúp anh."
"Ra ngoài!" Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh, giơ khuỷu tay lên thúc một cái, đánh chính xác vào ngực Vương Nhất Bác, hắn đau đến hít một ngụm khí lạnh, che ngực vẻ mặt đau lòng, "Cục cưng, anh mưu sát chồng à?"
Một giây sau bèn bị đương gia Tiêu đạp ra ngoài, cửa nhà vệ sinh sập một tiếng, khóa lại.
Vương Nhất Bác cũng không giận, vuốt vuốt ngực, ung dung dựa vào cửa, cười đùa nói: "Cũng chẳng phải chưa từng thấy, với chồng còn khách khí à?"
Người bên trong hít sâu một hơi, nặn ra mấy chữ qua kẽ răng: "Em chờ anh ra ngoài."
Cáu rồi. Vương Nhất Bác thấy tốt thì tiến, vội vàng nói: "Vợ à, em sai rồi vợ, đi lấy quần áo cho ngài đây, không làm phiền ngài nữa." Nói xong như một làn khói chạy đi lấy quần áo, từ trong tủ lấy ra một bộ quần áo khá ưng ý, thấy Tiêu Chiến đi ra vẻ mặt ân cần đưa đến, "Thay quần áo xong chúng ta lên ăn cơm đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ
FanfictionMới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. ░▒▓█ Tên gốc: Lòng có mãnh hổ Tác giả: 孤独上路 Editor: 🐰 © Chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả