Luis Veldrof, aposentador mayor y conserje del Real Palacio by Vicente López y Portaña, 1823
—
Đôi mắt to trong veo của Tiêu Chiến trông trắng đen rõ ràng, vô tội vô hại, lại có lực sát thương lớn với Vương Nhất Bác, giờ này phút này nội tâm hắn hoảng loạn bức bách, đầu óc chuyển động nhanh chóng, chỉ nghĩ làm thế nào để đánh lừa y.
Kết quả là bắt gặp Tiêu Chiến chớp chớp mắt: "Anh bảo hôm nay sẽ có thể về nhà, em muốn về nhà."
"Đừng mà cục cưng, anh sai rồi cục cưng, quá khứ, chúng ta lật qua trang đó, bây giờ là một ngày mới." Vương Nhất Bác suýt nữa quỳ xuống trước y, hoàn toàn không còn tư thế nói một không hai trước mặt bọn Nancy.
"Anh nói thức dậy thì về nhà." Tiêu Chiến quay người xuống khỏi đùi hắn, chân trần giẫm trên sàn gỗ, quai hàm phồng cơm đều chưa nuốt, chống hông, "Quần áo của em đâu, mặc quần áo ra ngoài, em không muốn mặc đồ ngủ, em muốn về nhà, về nhà em."
"Cục cưng, đây là nhà em, nhà anh là nhà em." Đầu óc Vương Nhất Bác rít lên ong ong, thực tình bó tay toàn tập, thực sự sau này đắc tội ai hắn đều không muốn đắc tội tổ tông này nữa, không dỗ dành nổi.
Tiêu Chiến cố chấp lắc đầu: "Không phải, em muốn về nhà em, ở nhà em em muốn làm gì thì làm, đây là nhà anh, phải nghe lời anh, anh muốn hung dữ với em."
"Nghe lời em, nghe lời em hết! Ở nhà anh em cũng là lớn nhất, sau này chuyện gì cũng nghe lời em, thề không hung dữ, thề có Chúa." Vương Nhất Bác vừa nói vừa kéo cổ tay và người y, ôm cả eo y, làm cử chỉ thề thốt.
Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn lắc đầu, gỡ gỡ tay to của hắn đang nắm cổ tay y, thì thầm: "Anh sẽ bán em đi." Nói rồi chẳng biết nghĩ đến gì, vành mắt trở nên đỏ hoe, thực tình tủi thân không chịu được.
Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc đã đau đớn, kéo y ngồi trên đùi lần nữa, chăm chú vòng quanh người y từ phía sau: "Bảo bối à, chồng thực sự sai rồi, em tha thứ cho chồng lần này đi, sau này thực sự không dám hồ đồ nữa, nếu có lần sau em phạt anh quỳ ván giặt đồ, mua cho em vài tấm ván giặt đồ để trong nhà được không? Quỳ sầu riêng cũng được."
"Chính anh tự nói muốn bán." Tiêu Chiến chép miệng, càng nói càng tủi thân, hoen mi cay lại nhòe thêm, "Em muốn anh trai em, em không nghe lời anh trai cũng sẽ không bán em đi."
"Anh cũng sẽ không mà!" Vương Nhất Bác vừa xót xa vừa ghen tuông, hơi tức hổn hển véo véo hai má phồng lên của y: "Anh trai em thì tốt rồi, người khác đều là kẻ xấu, nói xin lỗi em nhiều lần như thế mà nhóc con chẳng có lương tâm, vừa đến chỗ anh đã nhớ anh trai, làm loạn muốn về, không muốn anh nữa à? Phải chăng muốn đưa em về để anh trai đánh chết anh em mới cao hứng? Em biết anh không thể rời khỏi em, em bèn nỡ rời khỏi anh sao? Chẳng lẽ thực sự muốn chôn anh trong vườn hoa nhà em làm phân bón em mới vui vẻ?"
"Em không, em tự về, anh thả em xuống, anh đừng ôm em." Tiêu Chiến vỗ tay hắn bảo hắn buông ra, lầm bầm như mèo con.
"Anh không thả, càng muốn ôm, em là vợ của anh mà không em thì ôm ai? Anh thấy em là muốn mạng anh, sớm muộn gì phải chết trên tay em em mới cao hứng, phải chăng thực sự muốn mạng anh ư cục cưng?" Vương Nhất Bác cúi đầu dán mặt vào mặt y, giọng mềm nhũn, ăn nói khép nép dỗ dành y, yếu thế trước y, "Em nói xem em muốn chồng làm thế nào, làm thế nào cục cưng mới không tức giận, vợ ngoan, xem như anh xin em, chúng ta êm đẹp được không? Anh thực sự biết sai rồi, em đại nhân đừng chấp tiểu nhân, tha cho anh lần này đi. Em biết anh không thể rời khỏi em, em về chắc chắn anh phải theo về, em cảm thấy anh trai em sẽ buông tha cho anh sao? Cục cưng cũng thương anh mà, anh trai em không có em sẽ không chết, nhưng anh không có em, anh sẽ chết mất, sẽ chết mất."
![](https://img.wattpad.com/cover/278201646-288-k94427.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ
FanficMới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. ░▒▓█ Tên gốc: Lòng có mãnh hổ Tác giả: 孤独上路 Editor: 🐰 © Chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả