photo wyb by Harper's Bazaar
—
Vương Nhất Bác trằn trọc trên ghế nằm phòng khách đến nửa đêm, không có đương gia Tiêu nép vào trong ngực tự nhiên thoải mái không ít, nhưng trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu đi gì đó, thậm chí ngủ cũng không ngủ được, nặng nhọc mãi đến rạng sáng mí mắt mới thôi đánh nhau mà thiếp đi. Quả thực vừa thức dậy đã sớm người không nhà trống, dạo một vòng trong trang viên vạn hoa cũng không thấy bóng dáng Tiêu Chiến, ngay cả A Toàn cũng biến mất, trong lòng bất chợt có dự cảm không lành. Hắn lập tức bấm gọi cho Tiêu Chiến, đáng tiếc điện thoại đã tắt máy, hắn đành phải gọi cho Tiêu Hải Khoan, đầu bên kia lại nhấc, Vương Nhất Bác trực tiếp vào thẳng vấn đề: "Anh cậu đâu?"
"Ra ngoài rồi."
"Đi đâu?"
"Tôi không biết."
"Cậu không biết?" Vương Nhất Bác khó có thể tin, "Anh ấy đi đâu mà cậu không biết?!"
"Tôi không biết là kì lạ?" Tiêu Hải Khoan quả thực không hiểu nổi, "Anh ấy đi đâu không cần báo cáo với tôi, anh ấy mới là lão đại."
"Cậu đang ở công ty?"
"Ừm."
"Hôm nay cậu chưa gặp anh ấy à?"
"Gặp rồi, hôm nay anh tôi dậy rất sớm, tìm tôi hỏi một số chuyện rồi dẫn người đi."
"Chuyện gì?"
"......Anh hỏi nhiều thế làm gì? Anh ấy xong việc anh sẽ tự về."
"Cậu sợ tôi biết?"
"Đây là cơ mật của nhà họ Tiêu chúng tôi sao phải nói cho một người ngoài biết? Anh tôi đã bỏ anh lại mà đi, chứng tỏ anh ấy cũng không định nói cho anh."
"Thế cậu trực tiếp nói cho tôi anh ấy có thể gặp nguy hiểm không!" Vương Nhất Bác suýt nữa hộc máu, còn cần đề phòng hắn à?
Đầu bên kia bỗng không nói lời nào, dường như hơi do dự, dự cảm xấu trong lòng Vương Nhất Bác càng lớn, lòng nóng như lửa đốt nói: "Có nguy hiểm chứ gì? Rốt cuộc anh ấy đi đâu! Đến bây giờ cậu còn nghĩ tôi sẽ làm hại anh ấy? Mẹ nó cậu nghĩ tôi sẽ hại anh ấy à?"
"Anh khoan đừng kích động...... Anh đợi chút, tôi tìm một chỗ nói với anh." Đầu bên kia vọng ra tiếng đóng cửa, sau đó vang lên thanh âm anh cố ý hạ thấp, nghe có phần cẩn thận: "Chúng tôi có lô đá thô quý bị chặn lạl, anh ấy phải đích thân đi giải quyết."
"Cậu không thể giải quyết? Chuyện to một chút là cần anh ấy tự đi? Không thấy thân thể bây giờ của anh ấy, phù hợp sao? Nhà họ Tiêu chỉ có mình anh ấy có thể thở à?"
"......Chú hai ở đây, anh trai tôi đi chẳng qua cũng vì chú."
"Tôi nhớ khu vực kia vẫn đang là chú hai cậu quản lí, bây giờ lại muốn anh cậu tự mình đi?" Vương Nhất Bác ở nhà họ Tiêu lâu như thế, hắn vẫn hiểu rõ đại khái phân bố người của nhà họ Tiêu.
"Anh ấy không đi không được, chú hai tôi kí hợp đồng với người ta, định hợp tác với người ta, tôi phản đối mấy lần rồi cũng vô dụng, chú cũng thừa dịp khoảng thời gian này anh tôi bị bệnh liệt giường cho rằng anh không lành được mới dám như thế, không phải tôi không muốn đi, mà là tôi đi cũng không làm nên chuyện."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ
FanficMới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. ░▒▓█ Tên gốc: Lòng có mãnh hổ Tác giả: 孤独上路 Editor: 🐰 © Chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả