42

1K 92 10
                                    

Pea Blossoms by Edward John Poynter, 1890

Gypsophila lại nảy mầm, dưới sự nỗ lực cố gắng của Vương Nhất Bác mà một mảnh nhỏ đã lớn lên trong hoa viên, mềm mại mượt mà, căng trào sức sống.

Tâm trạng của Tiêu Chiến được cải thiện rõ rệt, ăn ngon miệng hơn, cơ thể dần dần hồi phục, đội ngũ y tế bắt đầu chuẩn bị trước phẫu thuật. Tiêu Hải Khoan trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác chuyển từ vệ sĩ thành bảo mẫu, bảo mẫu còn kiêm người làm vườn, nhiều lúc kì thực anh vô cùng không hiểu nổi, hắn đường đường là ong lão đại chẳng cần làm những việc này, cũng hoàn toàn chẳng cần lấy lòng ai, những gia tộc lớn trên đường kiêng kị nhất rốt cuộc lại là sát thủ chuyên nghiệp lấy tiền làm việc, nghĩ trăm lần cũng không thấu đành rút ra kết luận, đây có lẽ chính là tình yêu.

Thủ lĩnh lính đánh thuê bị tình yêu mê hoặc, theo ngày phẫu thuật đến gần ngày càng trở nên căng thẳng, đến độ đêm chẳng ngủ yên, trái lại người bệnh thân ma vẻ đầy thờ ơ, ăn uống no nê bèn nép vào vòng tay hắn ngủ ngon lành. Đêm trước phẫu thuật Vương Nhất Bác hoàn toàn mất ngủ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đang yên giấc trong lòng, không kìm được giơ tay véo véo cái má mềm của y: "Không tim không phổi."

Bốp một tiếng giòn vang, tay bị Tiêu Chiến hung hăng đập ra, tiếp theo là một tiếng thì thầm mơ mơ màng màng: "Đừng nghịch anh."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười, cúi đầu hôn lên mặt y một cái: "Cả ngày chịu thương chịu khó còn bị đánh, Tiêu Chiến, anh thực sự không có trái tim."

Người trong ngực miễn miễn cưỡng cưỡng nâng mí mắt lên, ngái ngủ mà còn nhìn hắn chốc lát, Vương Nhất Bác cho rằng y lại mất kiên nhẫn, đang định dỗ y ngủ tiếp, kết quả người trong ngực chợt ôm chặt cổ hắn, kéo đầu hắn xuống, dịu dịu dàng dàng hôn phớt khóe miệng hắn mới quay về trong lòng hắn, rồi vỗ vỗ ngực hắn: "Ngoan...... Đừng nghịch anh."

Giọng sữa non nớt đã lâu ngâm nga từ trong khoang mũi, mang theo lưu luyến vô hạn, nội tâm Vương Nhất Bác mềm nhũn một mảng, giống như có gợn sóng tản ra từng vòng, cả người đều hơi choáng váng, nhất thời đầu óc trống rỗng. Sau khi lấy lại tinh thần bất giác bật cười, Tiêu Chiến thực sự rất biết cách thuần phục một người thế nào, dùng bạo lực không cách nào thuần phục được người như hắn, nhưng thỉnh thoảng trao cho chút ngọt ngào như bây giờ lại có thể làm hắn muốn không ngừng được, tình nguyện mặc y gọi đến gọi đi, có lẽ từ một khắc bước vào nhà họ Tiêu hắn đã chắc chắn không cách nào chạy trốn.

"Nhanh khỏe lại, khỏe rồi anh muốn làm gì em cũng theo anh." Vương Nhất Bác nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại của y véo véo, đặt lên miệng hôn nhẹ, Tiêu Chiến khom khom trong lòng hắn, mơ mơ màng màng vô thức nói, "Khỏe rồi thì giết em."

Vương Nhất Bác chọc chọc ngực y, chậc một tiếng: "Tim đen chết anh, đã thế này còn muốn giết, hận đến mức nào đây?"

Tiêu Chiến trực tiếp giơ tay bịt miệng hắn, trùm chăn qua đầu. Vương Nhất Bác biết y thực sự mất kiên nhẫn, vội vã ôm người vào vỗ về: "Được rồi được rồi, không ồn không ồn, ngủ đi." Chỉ là hắn không ngủ được mà người thì nằm trong lòng, bèn không nhịn được muốn trêu vài cái, cũng không thực sự muốn làm phiền y nghỉ ngơi, làm sao nỡ chứ.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ