44

979 82 16
                                    

Venus and Cupid by Michelangelo

"Có thể đại diện nhà họ Tiêu chỉ có người đứng đầu nhà họ Tiêu, trừ phi nhà họ Tiêu đổi lão đại, nếu không chỉ cần tôi chưa tắt thở thì lời tôi nói mới tính."

"Nhưng chú hai con đã......"

"Chú hai?" Tiêu Chiến cười cắt ngang chú, quay đầu nhìn người bên cạnh, "Chú nói đúng chứ, chú hai?"

"......Đương gia Tiêu nói đúng." Mặc dù đối phương lớn tuổi hơn y, nhưng khí thế phút chốc thấp đi rất nhiều, ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng, vẻ mặt chột dạ khẽ vuốt cằm, thần sắc cẩn thận.

Tiêu Chiến rũ mắt, lạnh lùng nói: "Chú có thể đại diện nhà họ Tiêu à?"

"Không...... Không thể."

"Rõ ràng tôi đã phản đối nhiều lần như thế sao chú hai lại khư khư cố chấp nhỉ?"

"A Chiến, chú......"

"Ngậm miệng." Tiêu Chiến mặt không đổi ngắt lời chú, tuy ngữ khí không mạnh lại khiến người xung quanh không khỏi run lên, mặt chú hai y càng trắng bệch, ngẩng đầu vẻ luống cuống nhìn Trương Thiêm. Trương Thiêm hiển nhiên không muốn từ bỏ ý đồ dễ dàng, giọng điệu bất giác cứng rắn: "Nhưng kí cũng đã kí, không thể vì một câu nói không kí của đương gia Tiêu thì không kí chứ? Lan truyền ra để mặt mũi của tôi ở đâu?"

"Thế anh nghĩ sao? Một kẻ phản bội nhà họ Tiêu kí là có thể tính? Sau này tôi tùy tiện bắt một người của anh ép kí hợp đồng bất bình đẳng cũng có thể tính lên đầu anh?"

"Làm sao anh chứng minh được ông ta là kẻ phản bội chứ không phải anh đổi ý nhất thời? Ông ta là chú hai của anh."

"Cha tôi ở đây cũng vô dụng." Tiêu Chiến cười nhạo một tiếng, giây sau ý cười trên mặt bỗng biến mất, ánh mắt chợt trở nên sắc bén, "Làm gì có chú hai hay không phải chú hai ở đây chỉ có gia chủ nhà họ Tiêu và kẻ phản bội khiêu chiến quyền uy của gia chủ, phương thức xử lí của nhà họ Tiêu với kẻ phản bội xưa nay chỉ có một."

Người bên cạnh nghe xong lập tức nhũn chân quỳ xuống, kéo ống quần y nơm nớp lo sợ: "Tiêu...... Đương gia Tiêu, không phải...... A Chiến, Tiểu Chiến, chú hai cũng không cố ý, tha thứ cho chú hai lần này đi! Chú...... Chú là chú hai của con mà!"

Trương Thiêm khoanh tay xem kịch vui, như thể chắc chắn Tiêu Chiến chỉ đang giả vờ, Vương Nhất Bác cũng cho là thế, kết quả là ngay sau đó Tiêu Chiến bèn rút súng ra, chú hai y nhất thời sợ đến mức hồn bay phách lạc, đứng dậy bỏ chạy, một tiếng súng pằng vang lên, viên đạn găm thẳng vào đầu người mới chạy vài bước đã nằm sấp bất động trong vũng máu, đúng là một phát mất mạng không kịp kêu cứu. Xung quanh phút chốc lặng ngắt như tờ, hai mắt Trương Thiêm đều trợn to, vô thức rút súng trong tay ra, bỗng dưng lùi lại một bước dài, thuộc hạ của hắn ta thấy thế tất cả cũng giơ vũ khí lên. Thần kinh Vương Nhất Bác lập tức căng thẳng, đếm người bên Tiêu Chiến một lượt rồi tính số người ẩn nấp trong bóng tối tùy thời ứng chiến. Dù sao đây cũng là địa bàn của Trương Thiêm, chúng nhiều người, kì thực giao chiến trực diện tỉ lệ thắng không lớn, nhưng với thân thủ của hắn và Tiêu Chiến mà rút lui hẳn là không khó lắm.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ