Incostanza, an allegory of Fickleness by Abraham Janssens
—
Ding dong một tiếng, điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, Vương Nhất Bác cầm lấy thoáng nhìn, là một tin nhắn ——
Hôm nay thành phố B vẫn mưa to, gypsophila ngâm nước vài ngày liên tiếp, có thể chết không?
Vương Nhất Bác muốn nói, chết thì chết, chẳng qua là hoa thôi, một lão đại xã hội đen giết người cũng không chớp mắt một cái, sẽ còn quan tâm sống chết của vài loài thực vật, mạng người chẳng qua cũng như cỏ rác. Nhưng chung quy hắn vẫn không trả lời, sợ một lần bèn sẽ không dứt.
Đương gia Tiêu lừa hắn giết người bọn hắn bảy rơi tám rụng, trôi qua ngược lại là một vẻ thản nhiên, thường thường sẽ gửi tin nhắn cho hắn, chỉ nói toàn chuyện lông gà vỏ tỏi. Dĩ nhiên, ngay từ đầu là quấy rầy gọi điện, chỉ là Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng sẽ cúp, thuận thế chặn số của y, đương gia Tiêu ngự trị trên cao, nghìn người kính ngưỡng chỉ có thể buồn buồn tủi tủi gõ chữ gửi tin nhắn cho hắn ——
"Tay em thế nào? Khá hơn tí gì không?"
......
"Dự báo thời tiết bảo ngày mai có mưa, thành phố B đổ mưa một chút có lẽ lại không dứt, không biết gypsophila có thể bị ảnh hưởng không."
......
"Gần đây hơi bận rộn, phải bàn rất nhiều việc làm ăn, rốt cuộc Hải Khoan vẫn còn trẻ, cần anh ở bên giúp đỡ chỉ điểm, chờ anh rảnh rỗi sẽ đến Thiên Đường của em tìm em, đến lúc đó có thể chơi bài cùng nhau."
......
"Vết thương đạn bắn hẳn đã lành rồi chứ? Gần đây Dar El Beida có đặc vụ cảnh sát hình sự quốc tế lảng vảng, có lẽ sẽ có hành động lớn, hết sức tránh giao dịch gần đó."
......
"Hoàng hôn sa mạc rất đẹp, bầu trời sao cũng rất đẹp, nếu có cơ hội muốn lên nóc nhà em vẽ tranh khi chạng vạng tối. Nơi ấy vẫn luôn nắng chứ? Hẳn là rất ít mưa nhỉ?"
......
"Chẳng ngon miệng, chẳng muốn ăn cơm."
......
"Lại là ngày mưa, phải ra ngoài ngày mưa, cảm giác nước mưa bắn lên giày da và ống quần vô cùng tồi tệ, anh không thích."
......
"Người phụ nữ kia chết rồi, những người từng làm hại em gái anh năm ấy đều phải trả giá đắt. Có lẽ anh nên đi thăm nó, anh cũng chưa thăm nó một lần kể từ khi nó đi, liệu em gái có oán trách anh không?
Tối qua mơ thấy nó, nó vẫn là bộ dáng hồn nhiên đáng yêu trong giấc mơ, quấn lấy anh vẽ tranh cho nó, anh phải ra ngoài, nó ôm anh không cho anh đi, khóc. Nó nói bên ngoài có kẻ xấu, sẽ làm hại anh trai, anh nói cho nó rằng anh trai đã trở nên rất mạnh mẽ, có thể đánh bại tất cả kẻ xấu. Chỉ có nó đồ ngốc mới có thể bị kẻ xấu làm hại...... Người như anh sao lại có chuyện?
Nó khóc lóc sướt mướt lấy một sợi dây đỏ từ trong túi buộc lên tay anh, nói có thể giữ bình an, ngăn tai họa, dặn đi dặn lại anh phải bảo trọng thân thể, đừng lâm bệnh, như người lớn bận lòng. Khi thức dậy trên tay đều chẳng có gì, dĩ nhiên, em gái cũng đã qua đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ
FanfictionMới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. ░▒▓█ Tên gốc: Lòng có mãnh hổ Tác giả: 孤独上路 Editor: 🐰 © Chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả