photo wyb by lily丽_章
—
Tiêu Chiến vẫn bị tấn công, khi y vào nhà vệ sinh, dù đã kiểm tra khắp nẻo, vẫn bỗng nhiên bị tấn công bởi đạo tặc trốn ngoài cửa sổ chờ hành động. May thay Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, một phát kéo Tiêu Chiến đẩy cửa ra: "Xem trọng công tử!"
Tiêu Chiến hơi lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống, được A Toàn đằng sau đỡ lấy: "Công tử, không sao chứ?"
"Các anh đi giúp anh ấy nhanh!" Tiêu Chiến gấp gáp nói.
Chỗ Vương Nhất Bác nào cần người giúp, một đá đạp cửa ổ khóa trực tiếp rơi xuống, một đá đạp tên dẫn đầu đang lao đến bay ra ngoài, hung hăng đập vào tường, động tác gọn gàng, một mạch mà thành.
Tiếng xương gãy vang lên răng rắc, không gian chật chội hiện ra rõ ràng đến mức dị thường, ba tên còn lại sửng sốt sợ hãi trước dáng vẻ hung hãn của hắn, vội làm tư thế phòng ngự, không dám tùy tiện tiến lên.
Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu, gân xanh bên gáy nổi cộm, khóe miệng nhếch lên nụ cười ác, bẻ khớp tay rôm rốp: "Sao, chán sống à?"
Tên bị đá không bò dậy nổi, ba tên khác hơi chần chừ nhưng vẫn xông lên. Ánh mắt Vương Nhất Bác chợt sắc bén, nghiêng đầu tránh nắm đấm từ đối diện, cánh tay như côn sắt vung tới kẹp cổ một tên trong đó, trở tay đè gáy, cả người mượn sức bật dậy, một cú đá trên không chính xác đạp trúng sau đầu hai tên, trọng tâm tên bên dưới không ổn định trực tiếp bị hắn đè sấp trên đất, một dao độc ác chém xuống, người kia chợt chìm bẵng, không một tiếng động.
Mặt khác hai tên khó khăn bò dậy từ dưới đất, liếc nhau vọt ra cửa sổ, sao Vương Nhất Bác có thể để chúng trốn, đuổi theo giải quyết sạch bằng hai ba lần, khi mở cửa tóc chỉ hơi tán loạn, mồ hôi không nhễ nhại nhiều.
Tiêu Chiến nhào vào lòng hắn, vẻ mặt lo lắng: "Không sao chứ?"
"Không sao." Vương Nhất Bác xoa xoa đầu y, "Ở trường chúng không dám dùng súng, rất dễ giải quyết." Tiêu Chiến không ở bên, hắn không cần kiềm chế chân tay, một đấu bốn dù đối phương có súng cũng không phải đối thủ. Thân thủ của hắn ở Tổ Ong cũng xem như thực lực hàng đầu, trừ phi lọt vào mai phục, tấn công chính diện thế này, nhiều đến mấy hắn cũng thừa sức giải quyết. Nếu không phải không thể giết người trắng trợn, còn có thể nhanh hơn, một chiêu giết sạch nổi tiếng trong Tổ Ong tuyệt đối không phải không có căn cứ.
"Sợ à?" Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Tiêu Chiến, đối phương chỉ lắc đầu, lông mi thật dài rũ xuống, trên mí mắt đổ xuống một mảnh bóng râm, "Vương Nhất Bác, sau này em không đến trường nữa."
"Tại sao?"
Một lát sau, Tiêu Chiến mới nói: "Quá nguy hiểm."
Vương Nhất Bác cho rằng y sợ, ôm y trầm giọng an ủi: "Đừng sợ, có anh ở đây sẽ không sao."
"Không sợ, không muốn thêm phiền toái cho các anh, anh trai nói rất đúng, em nên ở chỗ mình nên ở." Tiêu Chiến nép trong lòng hắn, tay nhỏ quấn vải trước ngực hắn, ngẩng đầu nhìn, ánh mắt bình tĩnh, "Nếu em bị bắt, anh trai sẽ bị đe dọa, ông nội nói tình hình trên đường những năm này không ổn định, rất nhiều người muốn gây bất lợi cho anh trai, em không thể tùy hứng."
![](https://img.wattpad.com/cover/278201646-288-k94427.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ
FanfictionMới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. ░▒▓█ Tên gốc: Lòng có mãnh hổ Tác giả: 孤独上路 Editor: 🐰 © Chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả