47

1.5K 62 16
                                    

Lady in allegorical guise holding a dish of pearls by Pierre Mignard

Tiêu Chiến thậm chí cả việc tự sướng cũng lạ lẫm đối với y, trán nhăn chặt, áo ngủ dần dần bong ra theo những cử động của tay, để lộ ra nửa vai trắng tròn trịa mịn màng, làn da mềm mại phủ lên một lớp mồ hôi mỏng, tỏa sáng như bị phủ một lớp highlight, đôi khi lại kêu lên một vài tiếng rên trầm thấp từ mũi, nét mạnh mẽ lại mềm mại trên khuôn mặt y đầy ái tình, mang theo một chút cảm giác tan vỡ yếu đuối, một sự mâu thuẫn đáng kinh ngạc xuất hiện trên cùng một người, nhưng không có bất kì cảm giác không hợp nào, chỉ khiến người khác mê mẩn mà thôi.

Đôi mắt Vương Nhất Bác đỏ ửng, kéo còng tay phát ra tiếng kêu lạch cạch, những sợi gân xanh trên cánh tay đều sưng lên, tay mạnh mẽ khóa còng tay vào đầu giường, nhưng còng tay lại được làm từ chất liệu đặc biệt, trừ khi có chìa khóa, không có lực lượng nào có thể giải thoát, lúc này hắn thực sự giống như một con thú bị giam cầm, từ giữa họng hắn phát ra tiếng gầm thấp đau đớn, nhìn chăm chú vào người đang nằm trên mình, giọng nói dịu dàng: "Cục cưng...... nếu anh thực sự muốn em mở còng tay cho anh, thì tự ngồi lên, anh xem, ngay cả tự sướng anh cũng không biết làm, làm như thế phải đến bao lâu mới ra được, anh cũng rất khổ đúng không? Mỗi lần chồng đều làm anh thỏa mãn, anh chỉ vuốt phía trước mà không làm phía sau thực sự có thể ra được không?"

"Em...... im miệng đi." Tiêu Chiến nhăn mày dường như rất không kiên nhẫn, y đã quen được Vương Nhất Bác phục vụ, tự làm thì không thuận, nhưng cử động của tay y so với trước đây hấp tấp hơn nhiều, cậu nhỏ cương cứng lại không được giải thoát, khuôn mặt y trở nên đầy ấn tượng và mềm mại, cặp mắt nhuốm sắc đỏ bắt đầu có cảm xúc.

Vương Nhất Bác chịu đựng đến mức thở dốc, máu mũi gần như bắn ra ngoài, giọng nói trở nên khàn khàn, "Vợ ngoan, cục cưng, tiểu tổ tông...... Em thực sự biết lỗi rồi, tha cho em đi, để em làm cho anh, đảm bảo theo cách anh thích, không lộn xộn nữa." Khi Tiêu Chiến không động lòng, hắn bắt đầu giở giọng lưu manh, "Phía sau ngứa phải không? Anh chỉ làm phía trước mà không làm phía sau thực sự có thể ra được không? Em biết cách làm anh thoải mái, anh quay mông lại cho em, em sẽ liếm cho anh, được không?"

Được liếm thì ai chẳng muốn? Ngay cả người như Tiêu Chiến, dù ít yêu thích, cũng không chịu được sự cám dỗ như thế. Khi ham muốn tăng cao mà không có phương tiện giải tỏa, đó thực sự là một cảm giác rất đau đớn. Dù có khả năng tự kiểm soát tới đâu, tại thời điểm này cũng sẽ tan nát, vỡ vụn, và càng khó khăn hơn khi người muốn làm điều đó cho y chính là người y yêu vô cùng. Không có gì ngạc nhiên khi Tiêu Chiến tự mình giải quyết mà không nhận được bất kì sự giải thoát nào, khuôn mặt y như một người đang rất nhớ nhà, lần lượt đẩy mông lên phía trước, đối mặt với cơ bắp cứng của Vương Nhất Bác. Cảm giác như đang cào rát một cách không nhẹ nhàng.

-ˋˏ✄┈┈┈┈

Nguyên chap này chỉ có doi thoi à, tui edit đoạn mở màn còn lại phải nhờ trí tưởng tượng của mọi ng rùi ꒰ᐢ. .ᐢ꒱₊˚⊹

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ