46

1.1K 75 6
                                    

Rabbit in front of the mirror by Michael Sowa

"Với em còn cần khách khí à, một triệu hai triệu gì......" Vương Nhất Bác cười ha hả đi tới, từ phía sau ôm người vào trong ngực thuận theo hôn bên mặt, "Cục cưng, tất cả đều là quá khứ rồi, chúng ta có thể lật sang trang khác chứ? Xin thương xót, tha cho em đi, sau này không dám nữa, đừng mang thù như thế."

Khóe miệng Tiêu Chiến khẽ nhếch lên, khoang mũi không rõ khịt một tiếng, như khinh thường: "Cũng không phải không có tiền cho em."

"Có tiền, có tiền, biết cậu cả nhà em không thiếu tiền, nhưng tiền của em cũng là tiền của anh, cho em thì vẫn là của anh, đều như nhau, giống nhau, của ai chả là của ai? Ngay cả em còn là của anh, dĩ nhiên bức tranh cũng là của anh, anh thích ngắm bao lâu thì ngắm bấy lâu, thích lấy về đóng khung hay đốt chơi cũng tùy anh." Vương Nhất Bác hối hận phát điên, quả thực không ngừng than thở, sớm biết không nên nói năng bừa bãi, nhất thời nhanh miệng, bây giờ thì hay rồi, tuy tính sổ muộn nhưng vẫn tính. Một giây trước còn đang nghiện gọi vợ, phu nhân, cũng chẳng biết đời này còn có thể đợi cậu cả Tiêu gọi hắn một tiếng chồng hay không, lúc này người đẹp ở trong lòng, khó tránh khỏi lại có ý đồ xấu, vừa nói tay lại bắt đầu không thành thật, vô thức trượt lên eo thon của Tiêu Chiến, môi cũng thăm dò hôn lên lỗ tai thanh tú của y.

Người trong ngực run rẩy, vành tai ửng đỏ, thậm chí cái cổ trắng nõn cũng nhiễm màu hồng đào, vô thức dịch lên phía trước, lười biếng huých huých khuỷu tay vào hắn, khẽ nói: "Muốn anh làm gì cũng được sao?"

"Dĩ nhiên rồi, cục cưng......" Lúc này Vương Nhất Bác không có nguyên tắc nào cả, không ngừng dây dưa dán vào, như thuốc cao bôi da chó, không xé ra được, sau đó xoay người lại, cúi đầu mút cái cổ nhạy cảm của y, khàn giọng nói: "Muốn anh, cho em có được không? Anh muốn gì em cũng cho anh, không kể gypsophila, sao trên trời cũng hái cho anh."

Tiêu Chiến khẽ hừ một tiếng, hai tay bắt lấy cổ tay đang ôm eo mình, quay đầu nhìn hắn, tròng mắt đã nổi lên hơi nước động tình, sương mù mông lung: "Thật ư?"

"Thật chứ, anh muốn giết em em cũng có thể cho anh." Bị ánh mắt như thế nhìn đăm đăm ai có thể chịu được, nhất là biết y bình thường là người thế nào, thỉnh thoảng thể hiện một mặt mềm mại, dù cứng rắn như gang cũng hóa ngón tay mềm.

"Thế anh cũng muốn chơi." Tiêu Chiến nhếch môi, ngước mắt liếc hắn một cái, khóe mắt lông mày đều toát ra khí chất mê hoặc, Vương Nhất Bác mê mẩn, vô thức hỏi: "Chơi gì cơ?"

"Lần trước em làm anh cái kia, anh cũng muốn làm em, cái... đạo cụ tình dục."

"?" Vương Nhất Bác mất cảnh giác, thầm nghĩ, khá lắm, hóa ra còn chưa tính sổ xong sao? Những cái to tát hơn vẫn đợi anh đấy!

"Sao, không được sao?" Tiêu Chiến thấy hắn do dự, lại rút hai tay hắn ôm eo y ra, mày nhíu lại, hai má hơi phồng lên nom có vẻ tủi thân, nghiêng đầu hỏi lại: "Không được đúng không?"

"Được! Tại sao không? Anh muốn chơi sao cũng được!" Vương Nhất Bác thỏa hiệp chỉ trong một giây, bây giờ chỉ mừng Tiêu Chiến không bảo hắn ra ngoài chọn sao thật, sao trên trời.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ