Love's Messenger by Marie Spartali Stillman, 1885
—
Tiêu Chiến mở to hai mắt, nhất thời không biết làm sao, như thể không ngờ hắn sẽ nói thế. Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được sự bất an của y, nội tâm đau nhói, cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của y, nắm trong tay: "Dù là đương gia hay cậu út, đó đều là anh, chỉ cần anh ở bên em thì đều như nhau."
Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn hắn một lát, khẽ nói: "Em muốn biết vì sao anh muốn giết chú hai không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Anh làm thế luôn có lí do của anh, anh muốn làm gì thì làm không cần giải thích với em."
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nói: "Khi còn nhỏ anh được đưa tới đây huấn luyện, mẹ anh lén nói cho anh, chú hai ở đấy, nếu gặp nguy hiểm thì đến cầu cứu chú, chú là người nhà của anh, chắc chắn sẽ giúp anh. Trong doanh trại có người liên lạc nhà họ Tiêu xếp vào, mỗi khi anh gặp khó khăn sẽ đi tìm chú hai giúp đỡ, nhưng mười lần thì hết mười lần đều đá chìm đáy biển, khi ấy anh còn nhỏ cho rằng chú thực sự không về kịp, sau này anh mới biết, sẽ không có ai đến cứu anh, anh muốn về nhà cũng chỉ có thể sống sót thoát ra ngoài, dựa vào chính mình. Khi ấy anh không dám ngủ, chỉ có thể ngủ ban ngày, mượn khoảnh cách chấp hành nhiệm vụ, trốn ở một chỗ nghỉ ngơi, bên cạnh không được có ai, anh không sợ lẻ loi một mình, chỉ sợ bên cạnh có người, chỉ cần có người họ đều có thể muốn mạng anh, vì đã có vô số bài học xương máu.
Đến khi anh lớn hơn, đã nổi danh ở vùng này, công tử Tiêu máu lạnh vô tình, không ai dám khiêu khích, khi ấy anh nhúng tay tra được rất nhiều chuyện, trong đó bao gồm nhiều lần anh gặp nạn mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc đều do chú hai ban tặng, mà cha anh, em cho rằng cha không biết ư? Cha biết, còn ngầm đồng ý cho chú làm thế, em biết vì sao không?"
"Bởi vì anh là người thừa kế, đây chỉ là bài kiểm tra với anh, nếu anh không thể sống sót thì sẽ bị đào thải." Cậu cả nhà họ Tiêu tuổi nhỏ thành danh mọi người đều biết, dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng biết, chỉ không biết cậu cả là Tiêu Chiến chứ không phải Tiêu Hải Khoan. Chẳng cần nghĩ cũng ra, vẻn vẹn bộ dạng cùng tư thái này cũng đủ để người ta biết y có thể sống sót gian nan nhường nào, phải có mưu lược cùng thân thủ thế nào mới có thể đơn độc thoát khỏi nơi nguy cơ bốn bể, ngày sau có thể khiến người người nghe tin đã sợ mất mật?
"Đúng, anh không qua được, còn có em trai anh, thế nên mỗi lần anh bị thương nặng được đưa về nhà, mẹ anh khó có cơ hội lén gặp anh một lần, thường nói một câu nhiều nhất, con là anh trai, con nhất định phải sống, chỉ cần con còn sống, em trai em gái mới có hi vọng. Anh nhớ mẹ cũng rất thương anh, nếu không sẽ chẳng mỗi lần thấy anh bị thương cả người mà rơi nước mắt, nhưng kì vọng nhiều hơn đau lòng, mẹ hi vọng bi kịch đến nơi của anh thôi, không thể để em trai em gái anh lâm vào nguy hiểm, ai bảo anh là anh trai chứ? Đây có tính là bất công? Dẫu vậy, mỗi lần về nhà anh vẫn hi vọng có thể thấy mẹ, luôn luôn nhớ khoảng thời gian mẹ dạy anh vẽ, chỉ là số lần anh có thể gặp mẹ vô cùng ít ỏi, không biết khi nào mới gặp lại. Anh chẳng rõ mẹ đi lúc nào, chỉ có lần về nhà họ nói với anh, mẹ đi rồi, anh cố gắng sống, nhưng mẹ không đợi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ
FanfictionMới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. ░▒▓█ Tên gốc: Lòng có mãnh hổ Tác giả: 孤独上路 Editor: 🐰 © Chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả