30

1.2K 86 23
                                    

Dante and Virgil by William Adolphe Bouguereau, 1850

Hơi thở nóng rực bèn tràn vào cần cổ nhạy cảm của hắn, Vương Nhất Bác không dám nhúc nhích, cả người đều cứng đờ. Hương thơm lạnh lẽo quen thuộc của người ấy quanh quẩn bên mũi, trong trẻo nhàn nhạt, càng có thể trêu người hơn mùi nước hoa nồng nặc trên người Tiểu Tiểu, một dòng nước nóng vọt thẳng xuống bụng, nơi nào đó lại bắt đầu rục rịch. Ngược lại Tiêu Chiến đã ngủ say, thỉnh thoảng cọ cọ ở cần cổ hắn, thốt ra vài tiếng nói mớ non nớt, điều chỉnh tư thế thêm thoải mái trong giấc ngủ.

Vương Nhất Bác muốn đẩy người ra, tay lại tự động nắm lấy tay Tiêu Chiến, vô thức chà xát đầu ngón tay trắng muốt của y, cuối cùng lại ma quỷ dẫn lối mà đến bên miệng hôn một cái. Kí ức thân thể hoàn toàn không chịu chế ngự của đầu óc, thoáng chốc ngẩn ngơ cậu út mảnh mai dính người của mình lại trở về, chuyện gì cũng không xảy ra, y vẫn không hiểu chuyện đời như trước, thuần túy tựa giấy trắng, giờ phút này đang ngoan ngoãn mềm mại nằm trong lòng mình, được hắn dỗ ngủ, bất giác lại ôm người chặt hơn một chút.

Trọng lượng trĩu nặng và nhiệt độ cơ thể chân thật trong lòng để Vương Nhất Bác cảm thấy yên ổn trước nay chưa từng có, trái tim trống rỗng phảng phất bỗng được lấp đầy, thần kinh căng thẳng mấy ngày chợt thả lỏng, một cơn buồn ngủ ập đến, thuận theo tự nhiên thiếp đi.

Hai người đàn ông to con co ro trên ghế sofa chắc chắn sẽ không thoải mái lắm, giữa chừng Vương Nhất Bác bừng tỉnh một lần, mơ mơ màng màng nhìn người trong lòng, đầu tiên là sững sờ, khóe miệng bất giác giương lên, cúi đầu chụt một ngụm lên khuôn mặt mơ tưởng trầm tư, bế người lên. Nhẹ thế này, là mơ nhỉ? Quả nhiên, trong mơ cái gì cũng có.

Bừng tỉnh lần nữa, mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt phóng đại đột ngột của Tiêu Chiến, sắc đẹp chí mạng ở khoảng cách gần như thế dù là ai cũng khó mà cưỡng lại, Vương Nhất Bác vốn vừa bừng tỉnh từ trong giấc ngủ đầu óc vẫn là trạng thái mê mê man man, lần này cả người đều lơ mơ, bị hôn lên môi một cách ngây ngốc. Đầu óc thoáng cái đã tỉnh táo, lòng dạ rối bời giãy giụa đứng dậy lại bị Tiêu Chiến cương quyết đè xuống, người ấy xoay người đè lên thân thể hắn, động tác rất ngang tàng, và miệng nhỏ ngậm lấy môi hắn khẽ mút, như mèo con bú sữa, hơi vụng về, đầu lưỡi trơn trượt lướt qua khóe miệng hơi khô của hắn, thăm dò chui vào trong.

Vương Nhất Bác mím chặt răng, đầu óc nổ tung từng đợt pháo hoa, tứ chi trăm xương đều giòn tan, cả trái tim cũng sụp đổ, một mảnh mềm nhũn, thân thể lại càng căng càng cứng, gân xanh trên cánh tay đều phồng lên.

Tiêu Chiến thử vài lần cũng không thể làm hắn hé miệng, nhíu mày, hơi ngẩng đầu nhìn hắn tự oán tự trách, một đôi mắt phượng đa tình chứa đầy ánh nước, thực tình tủi thân cực điểm. Vương Nhất Bác không chịu nổi ánh mắt của y như thế nhất, rõ ràng y muốn cưỡng hôn người ta mà kết quả lại như người ta phụ bạc y, cử chỉ mềm mại này rất có thể khơi dậy ham muốn bạo dâm của đàn ông: "Đứng dậy."

Tiêu Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, rồi cúi đầu xuống, lần này Vương Nhất Bác nhanh chóng quay đầu sang, không cho y hôn, kết quả là đôi môi nóng ẩm không nghiêng không lệch rơi vào bên gáy nhạy cảm của hắn, tay Vương Nhất Bác đặt trên giường trong khoảnh khắc đã nắm thành quyền, nơi nào đó cứng đến nỗi sắp nổ tung, thô lỗ nói: "Có dậy không?"

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ