33

1.2K 93 23
                                    

fanart bjyx by 枕中径

"Không." Vương Nhất Bác ngoài miệng nói không, tay đã tự động vòng lấy y, "Nóng như bếp lò, nóng hỏng đầu óc rồi anh còn hớn ha hớn hở. Nóng hỏng càng tốt, thành kẻ ngốc, cũng không thể lừa người nữa."

Cậu cả Tiêu mặc kệ, dụi dụi ở cổ hắn, dùng mặt và cái trán nóng hầm hập dán vào cổ hắn hạ nhiệt, giống vật nhỏ nức nức nở nở, dùng cả tay chân quấn lấy, xé cũng không ra. Vương Nhất Bác nhanh chóng cho y dụi đến mức cả người nóng lên, mắt thấy sắp lau súng tẩu hỏa, đành phải mang y cùng ngồi thẳng dậy, tựa vào đầu giường. Tiêu Chiến choáng váng quấn lấy cổ hắn, đầu dán bên gáy hắn không có ý buông, như con koala, xem hắn thành thân cây mà ôm chặt.

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn y một cái, bắt gặp hai mắt nhắm nghiền, lông mi bất an thỉnh thoảng run rẩy vài lần, chẳng biết tỉnh chưa hay vẫn ngủ, mặt đỏ au, không khỏi đưa tay bóp một cái: "Dậy uống thuốc."

Tiêu Chiến hừ hừ hai tiếng, không mở mắt.

"Uống thuốc rồi ngủ." Vương Nhất Bác ôm y từ phía sau, tay to phủ lên cái trán nóng hổi, lông mày nhíu lại, trực tiếp gọi điện thoại phục vụ ở đầu giường, rất nhanh đã có người phụ trách nhấc máy, lễ phép hỏi hắn cần phục vụ gì.

Vương Nhất Bác bảo cô đưa giúp thuốc hạ sốt và thuốc chống viêm đến, Tiêu Chiến vốn đang ngủ trong lòng hắn chợt duỗi một tay ra, thoáng cái đánh rơi ống nói: "Không cần."

"Anh!" Vương Nhất Bác bị động tác xuất hiện thình lình của y làm cho sững sờ, tức giận muốn đánh y, cuối cùng cũng chỉ nghiến nghiến răng, nhặt ống nói lên lần nữa, kiên nhẫn lặp lại yêu cầu với bên kia, mới cúp điện thoại, ôm người trong lòng lắc lắc, "Thích ăn đòn phải không?"

Tiêu Chiến he hé mắt, rồi nhắm lại, ngáp ngáp bộ dáng rất mệt mỏi, như mèo con ngủ mớ, lần nữa vùi đầu vào cổ hắn, thì thầm lầm bầm: "Anh buồn ngủ......"

Vương Nhất Bác biết anh ngủ không an, người phát sốt làm sao có thể ngủ an, trong người chắc chắn khó chịu. Chờ nhân viên phục vụ đưa thuốc đến, Vương Nhất Bác bảo cô rót giúp một cốc nước ấm đặt trên tủ đầu giường, khi rời đi bảo cô đóng cửa lại, mà từ đầu đến cuối hắn đều không hề rời giường. Đừng hỏi tại sao, cả người Tiêu Chiến đều bám trên người hắn, hắn vừa định đứng dậy y bèn quấn lấy không cho hắn đi. Y xưa nay đã như thế, lâm bệnh sẽ càng trở nên dính người, trước kia khi Vương Nhất Bác ở nhà họ Tiêu đều bế người lên ôm, dỗ dành uống thuốc còn dỗ dành ăn cơm, tiếng cục cưng thực sự chẳng phải gọi suông, cũng chẳng phải chỉ là một cục cưng à?

"Dậy uống thuốc, hé miệng ra." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nóng hổi của y, mặt Tiêu Chiến vừa bị hắn nâng lên lại vùi về, mơ mơ màng màng nói, "Không uống."

Vương Nhất Bác bất chấp tất cả, bóp miệng y nhét viên thuốc vào, đỡ y muốn đút nước cho y, kết quả Tiêu Chiến lập tức nhả thuốc ra, khuôn mặt nhỏ nhăn nhúm, rất tủi thân: "Đắng......"

"Anh giết người cũng không sợ còn sợ đắng?" Vương Nhất Bác suýt tức giận cười nhạo, lần nữa nhét thêm một viên, bắt gặp y lại muốn nôn ra, dứt khoát trực tiếp cúi đầu chặn miệng y, tay to kẹp cằm y không cho y khép răng, dùng đầu lưỡi đẩy thuốc cho y.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ