26

932 84 12
                                    

The Course of Empire: The Consummation of the Empire by Thomas Cole, 1835-1836

Cằm bị kẹp bởi ngón tay tinh tế, thon dài, trắng muốt như ngọc, mỗi một ngón đều từng được hắn tỉ mỉ hôn lên, đốt xương nho nhỏ, một tay hắn đã có thể bao bọc hoàn toàn, chỉ là Vương Nhất Bác thế nào cũng không ngờ nổi bàn tay tinh tế mảnh mai thế này lại có sức mạnh dũng mãnh như thế, để hắn không hề nghi ngờ rằng, đối phương thêm tí sức là có thể làm hắn trật xương.

"Tại sao không nói, không phục?" Tiêu Chiến buông lực đổi thành dùng ngón cái xoa xoa khóe miệng hắn, khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ gần ngay trước mắt, rất có tính công kích.

Nội tâm Vương Nhất Bác không khỏi cảm thán, người này thật giỏi, ngay cả khuôn mặt cũng là vũ khí giết người: "Sao lại không phục? Tâm phục khẩu phục! Chính ra tôi còn non với đương gia Tiêu, dù sao đương gia vì đạt được mục đích thậm chí có thể bò lên giường địch, nâng mông chịu làm."

Một tiếng chát giòn tan, trên mặt chịu một cái tát, lực Tiêu Chiến đánh người không hề qua loa, đầu Vương Nhất Bác bị tát lệch sang, một vệt máu chậm rãi trượt khỏi khóe miệng. Trước kia Tiêu Chiến đánh hắn với tí lực hắn xem như đùa, lúc này lại thiết thiết thực thực cảm nhận được cái gọi là đánh người chứ không phải tán tỉnh ve vãn. Hắn giật giật khóe miệng, ánh mắt lóe lên một tia châm biếm: "Sao, tôi nói sai à?"

Tiêu Chiến không nói hai lời lại cho hắn một cái tát, lúc này mới xoay xoay cổ tay: "Không."

"Thế anh đánh tôi?" Vương Nhất Bác thực tình khó hiểu.

"Muốn đánh thôi." Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to vô tội, "Không được ư?"

Vương Nhất Bác còn có thể nói gì, người trong tay y, xoa vo bóp nghiến còn chẳng phải tùy y cao hứng sao, dù là lúc trước, người này muốn đánh hắn cũng chưa từng thấy cần hắn đồng ý, chỉ là khi ấy hắn bị đánh một cách cam tâm tình nguyện thôi. Bị đánh, nội tâm lại ngọt ngào, bây giờ ngẫm lại, chỉ cảm thấy rẻ rúng.

"Anh bảo em đâm nhẹ em có điếc không? Đã nói không được nữa." Tiêu Chiến chợt lườm hắn một cái, khẽ khịt mũi một tiếng, bĩu môi, bộ dáng rất không vui, và còn xen lẫn vài phần tủi thân.

"Gì?" Vương Nhất Bác không rõ nội tình, đánh người còn bày ra bộ dáng này, cũng như bị hắn bắt nạt, suýt nữa làm hắn hơi tức giận.

"Đáng đời ngựa giống." Tiêu Chiến thì thầm  hắn một cái, nốt ruồi nhỏ duyên dáng ở khóe miệng lúc ẩn lúc hiện trước mắt Vương Nhất Bác, đuôi mắt trời sinh đa tình hiu hiu khiêu khích hắn một cái, rất mời gọi người ta.

*种马: ngựa giống, giao phối một cách hoang dã.

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, chốc lát lấy lại tinh thần, chợt cụp tầm mắt xuống, tất cả trong đầu đều là cơn triền miên ướt át đêm qua, thầm hận chính mình đã lúc nào còn không kìm lòng mà sa ngã vào cạm bẫy sắc đẹp độc dược của y. Phụ thay lúc trước hắn còn làm như thật dạy Tiêu Chiến phải đề phòng những người đẹp tâm rắn nguy hiểm, thế nào là người đẹp tâm rắn? Chẳng phải trước mắt có một kẻ à? Mà còn, rất kinh khủng.

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ