39

1.3K 103 25
                                    

fanart bjyx by 今早友

Hắn thấy rất rõ, đó là một khuôn mặt không sắc máu, ngay cả môi cũng tái nhợt, hơi nứt nẻ, hai gò má gầy có phần hõm, hốc mắt sâu hơn bao nhiêu, đôi mắt phượng linh động đa tình chẳng còn thần thái ngày xưa, tựa một vũng nước đọng. Cả căn phòng với hắn mà nói đều quen thuộc như thế, duy chỉ có người trên giường, thoạt nhìn lại xa lạ như vậy. Ở đây hắn từng thề cả đời sẽ đối xử tốt với Tiêu Chiến, nói cạn những lời ngon tiếng ngọt, sẽ trân trọng y, yêu y, thậm chí có thể dâng mạng cho y, cớ sao bảo bối không được giữ gìn của hắn lại thành thế này.

"Em...... Ra ngoài đi." Trong chăn vọng ra thanh âm suy yếu của Tiêu Chiến, cũng không hỏi hắn đến làm gì, cũng không cực đoan, rõ ràng dịu dàng như thế, lại như có người cầm dao khứa xẻo trái tim Vương Nhất Bác, "Anh bị bệnh, sao không nói cho em?"

Người trùm chăn lắc đầu, giọng buồn buồn cất lên: "Sợ em nói anh giả vờ đáng thương, anh chỉ cần em thích anh, không phải vì thương hại anh mới thích anh."

Nội tâm Vương Nhất Bác hung hăng bóp nghẹt, chậm rãi bước tới ngồi xuống mép giường, giơ tay kéo kéo mép chăn, động tác rất nhẹ: "Ra nào, như thế sẽ ngạt đấy."

Tiêu Chiến không động đậy, chỉ khẽ nói: "Em có việc thì đi tìm Hải Khoan đi, bây giờ anh cũng chẳng làm gì được." Dừng dừng, nói tiếp, "Anh bị bệnh là bởi mầm bệnh lúc trước, thân thể luôn không khỏe, không phải cố ý, em cũng không cần đến thăm anh."

Ai sẽ cố ý bị bệnh? Y cảm thấy mình sẽ nghĩ thế sao? Vương Nhất Bác cười khổ một tiếng, nội tâm đầy cay đắng: "Anh nói thế, là muốn mạng của em."

Người trên giường nghe xong bèn nín thinh, Vương Nhất Bác sợ y ngạt, giơ tay kéo chăn y ra, kết quả không biết Tiêu Chiến lấy sức ở đâu nắm chặt mép chăn, thở hổn hển nói: "Em đi ra đi, anh muốn ở một mình."

"Không phải anh muốn ngồi dậy sao?" Vương Nhất Bác bất chấp dứt lời, trực tiếp luồn bàn tay to qua gáy y, mò người ra khỏi giường, đỡ y đệm gối sau lưng, để y tựa vào đầu giường.

Tiêu Chiến á một tiếng, và kéo chăn che mặt mình lại, giấu kín: "Em đừng nhìn anh."

"Tại sao? Vốn dĩ em đến thăm anh mà." Vương Nhất Bác bị hành động trẻ con của y khiến hơi bất đắc dĩ, nắm lấy cổ tay nhỏ gầy của y mà kéo, "Bỏ ra, ngoan." Đối diện với Tiêu Chiến thế này hắn không hề nóng nảy, ngay cả nói cũng sợ nói nặng, phảng phất sẽ dọa y.

Tiêu Chiến che chăn lắc đầu mơ hồ nói gì đó, Vương Nhất Bác không nghe rõ, đành ôm người sát lại, cưỡng ép kéo chăn trong tay y giật mạnh ra, cúi đầu nhìn mặt y. Tiêu Chiến thoáng cái đã vùi vào trong lòng hắn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên chật vật: "Em đừng nhìn anh!"

"Đẹp dường này cớ sao không nhìn?" Vương Nhất Bác xoa xoa đầu nhỏ của y, cúi đầu hôn lên đỉnh đầu y một cái.

"Xấu lắm......" Tiêu Chiến bướng bỉnh lắc đầu, dùng ít sức tàn của y đẩy hắn ra, "Em đi ra đi, đừng ở đây."

"Thế anh muốn em đi đâu? Anh cảm thấy em có thể đi đâu?" Vương Nhất Bác nắm cổ tay y buộc y ngồi thẳng, Tiêu Chiến chỉ lo cúi đầu, chạm ngực, hận không thể cắm mặt vào ngực luôn, "Em...... Em đừng nhìn anh, thật xấu xí."

𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ