Fairest by Adam Hughes
—
Trái tim Vương Nhất Bác bất ngờ trở nên trĩu nặng, chợt hơi hối hận bởi đã đưa y ra ngoài.
Nơi này không thể bì với thành phố B, thành phố B tốt xấu cũng mưa thuận gió hòa ngoài mặt, quốc thái dân an, mọi tối tăm đều sẽ bịt kín một lớp màn che thân phận, phải ngấm ngầm rất nhiều, mà nơi này hoàn toàn là một ổ kẻ ác trần trụi, điểm mù luật pháp, thiên đường phạm tội, tất cả tội ác ở đây đều sẽ trở nên không kiêng nể gì, quá nhiều nhân tố không thể khống chế.
Kì thực có rất nhiều cách giết Tiêu Hải Khoan, ngoài dẫn rắn ra khỏi hang chưa chắc đã thực sự không có cách khác, chỉ hắn biết rằng đưa Tiêu Chiến đến đây tâm tư đã lấn át việc chung từ sớm, dù hắn muốn phủ nhận thế nào cũng vô ích. Cảm giác tội lỗi tàn phá bừa bãi trong lòng không giờ phút nào không nhắc nhở, hắn và người khác chẳng hề khác nhau, rốt cuộc hắn cũng chỉ là tội phạm hung dữ độc ác, thấy cái đẹp bèn muốn chiếm làm của riêng, cướp đoạt mới là bản tính của hắn, dù nội tâm hắn lung lay không ngừng thế nào, cuối cùng vẫn sẽ khuất phục bản năng, với hắn mà nói chỉ nắm chặt người trong lòng bàn tay mới có thể đạt đủ cảm giác an toàn, dù kết cục là cùng nhau hủy diệt cũng tốt hơn ngày nào đó sự việc bại lộ, Tiêu Chiến không ở bên hắn nữa. Tình yêu của hắn ích kỉ hơn Tiêu Chiến, thậm chí là máu lạnh, vận hết công dụng, không từ thủ đoạn, mục đích chỉ vì có được, biết rõ sẽ khiến y bị thương vẫn chiếm hữu không chùn bước, đây mới là nguồn gốc sinh ra cảm giác tội lỗi, thế nên hắn mãi mãi cũng cảm thấy mình không xứng với Tiêu Chiến.
Nhưng thế thì sao? Yêu và hận, sống hay chết, Tiêu Chiến chỉ có thể trói cùng hắn suốt đời, giống lời Tiêu Chiến, xuống địa ngục cũng ở bên y.
"Sao rồi?" Tiêu Chiến đưa tay lắc lắc trước mặt Vương Nhất Bác, nghiêng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ hơi mê man, "Sao bỗng dưng không nói lời nào?"
Y vốn hồn nhiên đáng yêu như thế, như vật nhỏ ngây thơ, không có năng lực tự bảo vệ bản thân lại không cảm giác được sự nguy hiểm của thế giới bên ngoài, trời sinh cần người bảo vệ, Vương Nhất Bác nhìn mà nội tâm mềm nhũn, không khỏi giữ chặt cổ tay y lật ra, hôn lên lòng bàn tay non mềm của y một cái: "Cục cưng, dẫn em đi xem con người thật nhất của anh được không? Nhưng cục cưng phải đồng ý với anh rằng không được sợ hãi, càng không được ghét anh."
"Em nói là không đâu mà." Tiêu Chiến dựa đầu lên vai hắn, nghiêng đầu nhỏ trông mong nhìn hắn, hơi tủi thân, "Anh chẳng tin em."
"Tin, sao lại không tin, cục cưng tốt nhất." Vương Nhất Bác xoa xoa gáy y, bế người lên, "Đi, chồng đưa em ra ngoài chơi."
Tiêu Chiến rất cao hứng hôn lên mặt hắn một cái, lập tức đã quên mất nguy hiểm: "Được!"
Thành phố ngầm chôn vùi trong sa mạc trước kia chỉ là một tàn tích thành cổ chưa được khai quật, sau này bị tàn cướp chạy trốn đến tận đây phát hiện, trở thành chỗ ẩn náu của chúng. Nơi này cách biệt, và có nguồn nước quý, với tàn cướp mà nói không thể nghi ngờ là chỗ ở tuyệt vời, sau này chúng dứt khoát xây nhà trên mặt đất, tiến hành giao dịch tại chỗ này, hấp dẫn không ít kẻ liều mạng, phần tử phạm tội, nhiều lần phát triển thành thị trấn nhỏ tương đối phồn hoa bây giờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐛𝐣𝐲𝐱; 𝐞𝐝𝐢𝐭 ⚊ Lòng có mãnh hổ
FanfictionMới chỉ nhìn em khóc tôi bỗng chợt nhận ra đã yêu em rồi. ░▒▓█ Tên gốc: Lòng có mãnh hổ Tác giả: 孤独上路 Editor: 🐰 © Chuyển ngữ đã có sự cho phép từ tác giả