Chương 11: Con thỏ

112 7 0
                                    

Ba Giang vội cọ tay vào quần, sửa sang lại tóc trước mặt vợ mình, "Vợ à, bà nhìn xem kiểu tóc của tôi thế nào?"

Mẹ Giang vẻ mặt ghét bỏ, "Chẳng ra sao cả, chủ yếu là do ông đầu trọc."

Ba Giang mấy ngày hôm trước tâm huyết dâng trào, học theo mấy ông bạn trong nhóm cạo trọc đầu, ai biết lại phiền toái như vậy, mỗi ngày đều phải cạo một chút, nếu không sẽ mọc lên lởm chởm giống như râu vậy.

Giang Tây cùng Giang Nam hứng thú bừng bừng vọt tới cửa, giành nhau nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, vừa tò mò lại vừa kích động.

"Anh nói xem lần này Đông ca có phải mang tay phải về không?"

"Vậy thì không cần nhìn, chúng ta đều đã thấy rồi."

"Nói không chừng lần này là tay trái đấy."

Hai người nhìn nhau cười hắc hắc, tự nói tự vui.

Ninh Kim Ngưu chọc chọc cánh tay Giang Thiên Yết, nhìn anh ngày càng đen mặt, nhỏ giọng hỏi, "Có phải không có ai ở nhà hay không?"

Giang Thiên Yết thính tai, giọng nói cười của hai người kia đều lọt vào tai anh, khiến anh tức đến nỗi muốn đem hai đứa em họ kia ra đập một trận!

"Giang Tây, mở cửa!" Giang Thiên Yết hai tay đều là lễ vật, dùng chân đá vào cửa hai cái.

Giang Tây run lập cập, lập tức suy sụp xụ mặt xuống, nhỏ giọng hỏi Giang Nam bên cạnh, "Em nói có phải Đông ca nghe được anh nói chuyện không?"

Giang Nam gật đầu, "Chắc là nghe!"

Dù sao cậu ta cũng chưa nói gì, những lời nói bậy đều là Giang Tây nói.

Đợi hai giây, vẫn không có tiếng đáp lại, Giang lão đại cảm thấy địa vị của mình trong nhà đã bị hai đứa em họ khiêu khích, anh dồn khí lực, nói thật to, vô cùng khí phách, "Mau mở cửa, ông đây đã mang theo tay phải trở lại."

"Tay phải" tiểu thư vô tội chớp mắt, nhìn mắt mèo sau lưng hai anh em cười thật ngọt ngào.

"Tên gọi của các anh thật thú vị."

Giang Thiên Yết hắng giọng, thu hồi vẻ mặt hung thần đối với em họ, "Chỉ có tên nó là địa danh, vẫn là tên của tôi dễ nghe, đúng không?"





Ninh Kim Ngưu nhịn cười gật gật đầu, "Nhưng địa vị của anh trong gia đình cũng không quá tốt, mang bạn gái về cũng không ai muốn nhìn."

Ba Giang sau khi sửa sang lại đầu tóc, lập tức đi tới ném hai anh em kia qua một bên, uy nghiêm mở cửa ra.

Kết quả, cúi đầu liền thấy một cô gái nhỏ khuôn mặt non nớt đang nhìn ông mỉm cười ngọt ngào.

Ba Giang bối rối sờ sờ đầu, ngây ngốc há miệng đi vào theo.

Ánh mắt Giang Thiên Yết lập tức trở nên một lời khó nói hết, nhìn một hàng dài cha mẹ anh em đang đứng nhìn ngơ ngẩn, thở dài một hơi thật sâu.

"Ba anh, mẹ anh, em anh, ừm, người cuối cùng là ông nội anh."

Đã ra đến chiến trường rồi, nhưng thật ra Ninh Kim Ngưu lại không thấy khẩn trương, thoải mái tự nhiên theo anh gọi từng người, cô gái nhỏ tuổi còn trẻ, cười ngọt ngào, miệng càng ngọt, giọng nói đặc biệt khiến người ta yêu thích, làm cho mẹ Giang mặt mày hớn hở, ba Giang lại lo lắng sốt ruột sờ đầu, kéo Giang ĐSng một bên.

"Con nói thật đi, bạn gái đã thành niên chưa?"

Giang Thiên Yết vốn cho rằng ba mẹ sẽ nghi ngờ tính chân thật trong mối quan hệ của hai người, không ngờ đến vừa mới gặp lại chính là vấn đề ngoài dự đoán này.

Ánh mắt anh càng thêm một lời khó nói hết, nâng tay lên sờ cái trán của ba anh một cái, buồn bực nói, "Không sốt mà, sao lại mê sảng rồi."

Ba Giang lập tức đánh một cái trên lưng anh, thổi râu trừng mắt, "Nói chuyện với ba kiểu gì thế? Cái gì mà mê sảng?"

Ngưng một giây, ba Giang tiếp tục nói, "Cái này gọi là suy nghĩ yêu thương, hỏi tới tận cùng."

Giang Thiên Yết cười nhạo, "Được rồi, ba còn không hiểu con của ba sao? Con làm sao có thể động lòng với một cô gái nhỏ chưa thành niên chứ?"

Nhìn anh không giống người có ranh giới đạo đức lắm sao?

Được rồi, đúng là cũng không giống lắm.

Giang Thiên Yết lần đầu tiên thức tỉnh về vấn đề hình tượng của bản thân, lại cùng ba mình lôi kéo thêm một hồi, lại nhìn thấy bạn gái nhỏ "hợp tác" đang cùng ông nội pha trà, động tác trôi chảy, nói chuyện nhẹ nhàng lễ phép, nói năng hoạt bát khiến ông nội liên tục gật đầu không ngừng.

Anh bước qua, thoải mái ngồi xuống bên cạnh cô, tuy rằng không có động chạm tay chân, nhưng trong mắt người khác lại đem lại cảm giác "bọn họ nhất định là rất thân mật".

Loại cảm giác này, thật ra trong không khí này cũng rất hoà hợp.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ