Lâm Kiều An không rõ chân tướng, cúi đầu uống một ngụm trà sữa, "Sao vậy? Gặp người quen?"
"Người quen? Không biết có quen hay không!" Ninh Kim Ngưu cấp tốc cùng bạn trai phân rõ giới hạn, "Ít nhất còn một tuần mới có thể nói rõ được!"
"Vậy không phải là qua năm sao?" Lâm Kiều An trong nháy mắt tỉnh ngộ, "Được, vì tiền lì xì cũng phải thân!"
Mức độ cận thị của cô không nặng, cho nên bình thường lúc ra ngoài cũng rất ít đeo kính, người ở xa đối với cô mà nói là một bóng đen mơ hồ, cách hơn năm mét là mờ mờ ảo ảo, cách trên mười mét thì người vật bất phân.
Điều này cũng làm cho cô đến lúc này mới nhìn rõ vài người đang đi từ xa đến là ai.
"Ơ, cậu và đội trưởng Giang nhà cậu cãi nhau?" Bạn tốt số một chỉ sợ thiên hạ không loạn vỗ bàn tay rảnh rỗi, "Hiện tại mình lần nữa lại trở thành người yêu số một của cậu!"
Nghe những lời này, con ngươi Ninh Kim Ngưu đảo một vòng, ngoắc ngoắc ngón tay với cô ấy, "Giúp mình một chuyện, tiểu An An!"
Làm tình yêu đích thực mới ra lò của Ninh tiểu thư, Lâm Kiều An gánh vác chính mình trách nhiệm thích đáng, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười bình tĩnh như bình thường.
Sau đó, Ninh Kim Ngưu ở trên mặt cô ấy "bẹp" hôn một cái!
Giữa bạn tốt với nhau, ôm hôn một chút cũng là chuyện bình thường, nhưng mà dưới biểu tình âm trầm cay nghiệt của người đàn ông đối diện, đáy lòng Lâm Kiều An không hiểu sao sinh ra một chút chột dạ.
Cô vô ý thức run rẩy một cái.
Ninh Kim Ngưu lại hết sức đắc ý, như là để thị uy, đến gần Giang Thiên Yết nhướng nhướng lông mày.
Giang Thiên Yết không tiếp thu loại khiêu khích ở trình độ này, đem mấy cái túi trong tay nhét vào tay mấy cậu em, đi nhanh đuổi tới.
Ninh Kim Ngưu quay đầu rời đi,nếu không phải là giày cao gót bất tiện không thể chạy, cô có thể ở đường dành riêng cho người đi bộ này thể hiện tài năng chạy nhanh có thể so với tốc độ của Maserati.
Đường dành riêng cho người đi bộ có nhiều người đi lại, cô chụp cái mũ lên, ba bước thành hai chui vào trong đám người, giống như chú cá nhỏ trốn vào đại dương mênh mông, đuôi cá quẫy một cái, liền không thấy tăm hơi.
Trước khi biến mất còn hướng anh làm mặt quỷ.Giang Thiên Yết vừa tức lại vừa buồn cười, trong nhất thời biểu tình khó tránh khỏi có chút vặn vẹo.
Giang Tây mù mờ theo sau tiến lên, qua một lát, mới kéo kéo cánh tay anh, "Anh!"
"Hả?"
"Đó là bạn của chị dâu phải không?" Giang Tây chậm rì rì lấy lại tinh thần, cười giống như một tên tên ngốc, "Thật là đẹp mắt."
Giang Thiên Yết "chậc" một tiếng, ở phía sau lưng cậu ta vỗ một bàn tay.
"Thật không thể nghĩ đến chuyện đứng đắn!"
Mười phút sau, đội trưởng Giang giỏi về theo dõi ở góc được bắt được Ninh Kim Ngưu đang chạy trốn.
Anh đứng tại chỗ, suy nghĩ hai giây, quay người đi.
Lâm Kiều An xem náo nhiệt còn không chê chuyện lớn, cười hì hì nhìn Ninh Kim Ngưu, "Xong, hết giận dỗi chứ?"
Không người nào ở đây chú ý đến thời gian, Giang Thiên Yết hướng cô bé bán hoa bên kia đường vẫy vẫy tay.
Lúc bị cô bé bán hoa cản lại, trên mặt Ninh Kim Ngưu mang theo sự xin lỗi chân thành, "Thật xin lỗi, chị không có tiền lẻ, không mua được hoa của em."
Cô bé bán hoa mặc áo bông hình hoa nhỏ cũ lắc lắc đầu, "Không bán, chỉ đưa."
Hiện tại mọi người đều lục tục đi về, mặc dù thời tiết lạnh, thế nhưng tình nhân trên đường cũng nhiều, hoa trong tay cô bé cũng đã bán được hơn nửa. Cô bé chọn những bông hoa tốt nhất trong số còn lại, nhỏ giọng nói, "Vừa nãy có một chú nói, hy vọng chị xinh đẹp không tức giận nữa, tức giận sẽ không đẹp."
Ninh Kim Ngưu tỉnh ngộ, "Chú? Là chú nào?"
Cô bé bán hoa chỉ ra phía xa xa, "Là chú mặt đen bên kia."
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****
RomanceTác giả:Ninh Chiêu Chiêu Thể loại:Ngôn Tình, Điền Văn, Sủng Nguồn:lustaveland.com Editor: BOSS rape tôi thế đó Thể loại: Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Nam cường, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Nữ truy, Quân nhân, Sạch, Song xử, Sủng, Thầm mến, Thâ...