Chương 52: 520

78 4 0
                                    


Giang Thiên Yết trầm mặc, âm thanh giảm xuống tới mức thấp nhất, "Chắc chắn chứ?"

Thái độ của Ninh Kim Ngưu cũng khác thường, trên mặt không hề mang theo chút tươi cười nào, ánh mắt bình tĩnh, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng gật đầu thật mạnh một cái, "Chắc chắn, em đã thấy."

"Ở chỗ nào?"

Ninh Kim Ngưu chau mày hồi tưởng trong giây lát, đưa ra câu trả lời khẳng định, "Trí nhớ của em rất tốt, người đàn ông này em đã thấy hai lần, đều gặp lúc ở cùng với chị Vân, lần đầu là ở dưới lầu của công ty, một lần khác là ở trong quán ăn, hình như là đang cãi nhau, cho nên em không tới gần."

"Quán ăn tên gì? Lúc nào?"

Đã cách một khoảng thời gian quá lâu, Ninh Kim Ngưu lấy điện thoại di động, mở ra lịch làm việc trong từng ngày, cẩn thận hồi tưởng một lúc lâu, mới đưa ra một phạm vi tương đối, "Nếu như em nhớ không nhầm, hẳn là cuối tháng mười, quán thịt nướng ở số 48 đường Nam Minh, hai người bọn họ đi cùng nhau, sau đó đến thêm hai người, cuối cùng cãi nhau ầm ĩ."

Cô vốn dĩ không nhạy cảm với thời gian như vậy, nhưng tháng mười năm nay quả thực xảy ra rất nhiều chuyện, bắt đầu từ việc xem mắt, từng việc từng việc một, khiến cho cô đặc biệt nhớ rõ ràng.

Giang Thiên Yết rất nhanh ghi chép lại, đối với lời của người làm chứng nhỏ này cực kỳ tin tưởng, không chút nghi ngờ.

"Lúc dưới lầu công ty là thời gian nào?"

"A, là ngày em đâm phải xe anh." Ngày này Ninh Kim Ngưu ngoài ý muốn nhớ rõ ràng, mở lịch ra cho anh thấy, "Đây, lần thứ hai."

Giang Thiên Yết liếc nhìn cô một cái, cuối cùng cũng không ở thời điểm "nhạy cảm" này soi mói kỹ thuật lái xe của cô.

Chủ yếu là đuối lý.

Anh lúc đó đã trào phúng cô như thế nào?

Anh trân tráo hỏi cô kỹ thuật lái xe này là do ai dạy, vì sao lại kém đến mức ai ai cũng biết như vậy.

Anh dạy.

Chính bản thân anh dạy ra một học trò nhỏ, ai có thể nghĩ đến, trăm cay nghìn đắng dạy ra lại là một cô nhóc khó bảo ba lần bốn lượt đụng xe thầy giáo.

Thực sự có phải là sư phụ "ruột" hay không?

Có lẽ là nhặt được đi.

"Không phải, em làm thế nào có thể lấy được bằng lái?" Giang đội trưởng chính trực tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc, "Dựa vào hãm hại lừa gạt?"

Ninh Kim Ngưu lanh lợi lắc đầu, "Mua."

Mua bằng lái, đúng, việc này có thể xảy ra.

Qua hai giây, cô lại mím môi, như là không cố ý cúi đầu, "Em lừa anh đấy."

Chủ yếu là không có tiền, không mua nổi bằng lái.

Giang Thiên Yết không đồng tình nhìn mô-tơ sát thủ tàn nhẫn vô tình này, sắc mặt khó coi, "Mỗi tháng em phải tiêu tốn bao nhiêu tiền để bồi thường tai nạn giao thông?"






Ninh Kim Ngưu tiếp tục lanh lợi lắc đầu, "Không phải, có bảo hiểm."

Cô nghĩ nghĩ, đem sự thật nói thẳng ra, "Hơn nữa em cũng chỉ đâm phải một chiếc xe."

Đó chính là chiếc xe nhỏ của anh.

Thôi quên đi, cái này cũng coi như là tình hữu độc chung*.

(*tình hữu độc chung: là yêu một ai đó, đem tình cảm tập trung hết lên người đó.)

Cô bé này còn rất chung thủy.

Giang Thiên Yết dựa vào trên ghế, hai tay ôm ngực, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, vừa tức vừa hận, hận đến ngứa răng, thậm chí nghĩ đến việc lái chiếc xe dù chịu đủ tàn phá kia đem cô đi hóng gió.

Sau đó không mang cô về.

Nhìn sắc mặt đổi tới đổi lui của anh, Ninh Kim Ngưu cắn môi, nhẹ giọng hỏi, "Kỳ thật, anh có nghĩ tới không, là em đang cố ý."

Cố ý ở đối diện anh, cố ý giả bộ như không biết, cố ý nhiều lần hạ độc thủ đối với xe của anh.

Cố ý, khiến anh đến tìm cô.

Cô bé con bên ngoài trắng nõn lanh lợi ngồi trước mặt, lời nói thật ngọt, ai biết bên trong có hay không có chứa một lá gan hiểm độc.

Giang Thiên Yết lắc đầu cười, không tiếp sự thăm dò của cô.

Cô sao lại có thể cố ý.

Cô gái nhỏ đem sự bướng bỉnh cùng ánh mắt mang đầy ý xấu sáng loáng viết ở trên mặt, cho dù không mặc hí phục cũng diễn không ra mấy phần tâm cơ thâm trầm.

Anh trực tiếp bẻ cong ý tứ trong lời nói của cô, "Cho nên, cũng là cố ý không đền tiền?"

Ninh Kim Ngưu lấy di động, đem chứng cứ bày trước mắt anh, "Em đã đem tiền bồi thường chuyển cho anh!"

"Lãi suất đâu?" Giang Thiên Yết gõ bàn, hạ thấp thân thể, "Cho vay nặng lãi đều là mười phần cho vay, ba phần lãi, có biết không?"

Ninh Kim Ngưu phối hợp co rụt lại phía sau, khuôn mặt trắng nõn mỉm cười, bày ra tư thế của người bị hại, "Anh, anh, anh còn cho vay nặng lãi?"

Giang Thiên Yết yên lặng, "Vay cá nhân lãi suất càng cao, có muốn thử không?"

Ninh tiểu thư giỏi liên tưởng, trong đầu đều là hai chữ "lõa vay", mở to mắt nóng lòng muốn thử, tỏ vẻ chính mình rất có hứng thú.

Người đàn ông ngồi đối diện nhíu mày, tức giận đến bật cười, còn chưa nói, Ninh tiểu thư tính lấy thịt bù lãi vay liền tiến lại gần đây, nhẹ nhàng dán gần mặt anh.

Một nụ hôn như cánh bướm lướt qua.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ