Chương 26: Kẹo dẻo

74 3 0
                                    

Nghe thấy lời này, Ninh Kim Ngưu thậm chí không kịp nghĩ xem hình tượng lúc này của mình là thế nào, cất bước chạy ra cửa.

Không quá ba giây, cô đã bị cánh tay lớn của Giang đội trưởng túm trở lại.

Ninh Kim Ngưu lúc này mới phát hiện, trên người cô còn mặc áo ngủ, tóc chưa chải, mặt chưa rửa, nếu cứ điên khùng như vậy chạy về nhà, có khi mẹ cô còn nghĩ cô đang phát điên. Huống chi cô vừa mới nói là mình đang ở nhà.

Cô sao có thể biết được thật vất vả mới qua đêm ở ngoài một lần đã bị mẹ ruột bắt quả tang!

Mẹ Ninh còn đang hỏi cô đang ở đâu, Giang Thiên Yết đứng cách đó ba bước, dùng khẩu hình hỏi cô, "Ai vậy?"

Ninh Kim Ngưu che lại microphone, "Mẹ em."

Giang Thiên Yết gật đầu, "Ở ngoài cửa?"

Ninh tiểu thư mang vận mệnh bi thảm cắn môi cam chịu. Giang Thiên Yết một tay vò đầu, một tay đút trong túi quần, ở trong phòng đi tới đi lui.

Việc này quả thực khó giải quyết, nhưng vẫn có hai biện pháp: một là nói thật, hoặc là tìm một cái lý do lừa mẹ Ninh.

Nếu nói thật, căn cứ nguyên tắc cùng quê hỗ trợ lẫn nhau, cô ở trong nhà một người đàn ông xa lạ ngủ một đêm, mẹ cô khẳng định sẽ nổi bão.

Còn nếu nói dối....

Từ nhỏ đến lớn, Giang Thiên Yết chưa bao giờ nói dối. Anh tuy tằng lớn lên có chút hung dữ, nhưng từ trong xương cốt vẫn là một thanh niên chính trực dũng cảm, đừng nói lừa dối người lớn, đến cả việc chép bài tập anh cũng chưa từng trải qua!

Theo lý thuyết, hai người hiện đang trong quan hệ "hợp đồng yêu đương", cô ngủ ở nhà anh một đêm cũng không phải việc gì lớn, nhưng dù sao cũng vừa lúc bị mẹ "bạn gái" gặp được, nói không dễ nghe là anh không đủ tôn trọng người yêu.

Giang Thiên Yết sắc mặt phức tạp, nhìn vẻ mặt mờ mịt của Ninh Kim Ngưu, xoa đầu cô, "Không có việc gì, anh đi giải thích."

Ninh Kim Ngưu liếc anh một cái, ủ rũ cụp đuôi, "Thôi bỏ đi, việc này sao có thể để anh ra mặt."

Huống hồ anh hiện tại còn chưa là gì của cô. Chờ cô thành công thu phục anh làm bạn trai, sau này cơ hội sai sử anh còn rất nhiều!

Ninh Kim Ngưu thở dài, đồng chí nhỏ, hãy quý trọng thời gian hiện tại của mình đi!

Cô không mang quần áo để thay sang đây, nếu nhập cư trái phép vào nhà mình để thay một bộ đồ mới quả thật là việc bất khả thi, mà Giang đội trưởng lại là người cực kỳ tùy tiện, đừng nói khăn lông, bàn chải đánh răng hay sửa rửa mặt dự phòng, đến bồn rửa tay của anh cũng chỉ có một cái cốc súc miệng cùng dao cạo râu, còn lại cái gì cũng không có!

Ninh Kim Ngưu vò vò mái tóc rối tung, lại ra sức đem váy ngủ thả xuống thêm một chút, sau đó mở cửa, hiên ngang lẫm liệt nghênh ngang mà đi ra ngoài!

Thật giống như việc sáng sớm cô mặc áo ngủ từ nhà hàng xóm xa lạ đi ra là một việc hết sức bình thường!

Giang Thiên Yết cũng không muốn mang thêm phiền toái cho cô, từ trong nhà người khác đi ra là một chuyện, từ nhà người đàn ông xa lạ đi ra lại là một chuyện khác. Nếu để mẹ Ninh biết cô đêm không về nhà mà lại cùng một người đàn ông độc thân ở bên nhau, đoán chừng hôm nay, không, phải nói là một thời gian sau nữa, Ninh Kim Ngưu cũng đừng nghĩ ra khỏi nhà.

Mẹ Ninh đứng ở cửa, trong tay còn nắm chặt di động, ánh mắt mê mang nhìn cô.

Ninh Kim Ngưu "rầm" một tiếng nhanh chóng đóng cửa lại, ngăn cách mẹ mình cùng cánh cửa "thâm tình" mà đối diện nhau.

"Mẹ... mẹ nhớ nhầm địa chỉ?" mẹ Ninh nhìn thoáng qua số nhà, càng thêm buồn bực, "Không đúng, nếu là nhớ nhầm, sao mẹ có khả năng mở cửa được."

Ninh Kim Ngưu vội vàng đẩy mẹ mình vào cửa, "Đi đi đi, chúng ta đi vào rồi nói."

Chờ đến khi vào cửa, mẹ Ninh rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, ngồi trên sofa, một tay bưng ly trà, chuẩn bị "thẩm vấn".

"Nói đi, sao lại thế này?"

Ninh Kim Ngưu chính là trong tình trạng không trâu bắt chó đi cày, tròng mắt nhanh như chớp xoay nửa ngày, một từ cũng không nghẹn ra được.

Mẹ Ninh đột nhiên đập kim đường mộc*, không, đập điều khiển từ xa, sắc mặt nghiêm túc, đè nén âm thanh xuống thấp, nói đến khả năng duy nhất mà bà có thể nghĩ ra,

"Con.... con đi trộm đồ của người ta à?"

(*kinh đường mộc: là tấm lệnh bài gỗ mà Bao đại nhân hay gõ xuống bàn lúc thẩm án)

Ninh Kim Ngưu: "?"

Hóa ra hình tượng của cô trong lòng mẹ cô là như vậy sao? Mẹ cô có thể có chí khí hơn được không? Con thỏ không ăn cỏ gần hang đâu, trộm đồ cũng không thể trộm từ nhà hàng xóm!

"Khụ, mẹ chỉ nói giỡn một chút để giải tỏa không khí thôi mà." Mẹ Ninh rót trà, bình tĩnh một chút, "Con làm gì bên đó?"

Ninh Kim Ngưu muốn nói rằng bản thân đang yêu đương vụng trộm, nhưng nếu nói thật như vậy, mẹ cô ngay lập tức sẽ bắt "nam chính" trong cuộc yêu đương vụng trộm này ra thẩm án.

Cô chỉ có thể nói theo sự thật mà thôi.

"Con nói là, đối diện là một cảnh sát bị thương? Con sang đó trao yêu thương?" Mẹ Ninh có chút kinh ngạc, "Con gái mẹ còn có lòng bao đồng như vậy sao?"

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ