Chương 5: Kẻ tái phạm

156 6 0
                                    

Ninh Kim Ngưu từ phòng thu bước ra, uể oải ngáp một cái.

Làm người dẫn chương trình đêm khuya chỉ có duy nhất chuyện này là không tốt, mặc kệ có người đang nghe hay không, cô đều phải xuất hiện đúng giờ vào nửa đêm, đọc bản thảo, có khi còn phải tương tác với thính giả.

"Minh Nguyệt kể chuyện" ban đầu chỉ là một chuyên mục kể chuyện tình cảm đêm khuya, lúc cô tiếp nhận, mỗi ngày nhận cuộc gọi đều là một chọi một với oán phụ cần an ủi.

Nào là chồng không an phận, bạn trai ngoại tình, cặn bã lừa tiền lừa sắc, cô nghe đến lỗ tai mọc kén.

Loại chuyện này đối với người chưa từng yêu đương như cô có phải là quá khó rồi không?

Đối phó với vấn đề khó nhằn này, cô chỉ có thể đưa ra một đáp án: chia tay.

Cùng lúc đó, bản thân cô và tiết mục của cô nhận được đơn thư khiếu nại đếm không hết, khiến cô tức giận đến mức thiếu chút nữa bỏ cuộc không làm.

Sau đó, nhà đài điều chỉnh quy mô nhỏ một chút, tiết mục của cô được đẩy lên 10 giờ tối, nội dung cũng mang tính tự chủ cao, người nghe muốn cô nói cái gì thì cô nói cái đó, cuối cùng cô cũng có thể thoát khỏi khó khăn trước kia.

Từ lúc bắt đầu là chuyện tình cảm đến sau này là kể chuyện ma, người nghe càng lúc càng hưởng ứng, công việc của cô thuận lợi như cá gặp nước.

Quá tốt, kể chuyện mà cho mọi người quả nhiên vô cùng phù hợp với thân phận của cô, Ninh Kim Ngưu đắc ý nghĩ thầm.

...

Trong lúc đó, Giang Thiên Yết ngồi trong xe mở đài phát thanh, chuyên tâm lái xe.





Cảnh sát hình sự tiểu Trương đang ngồi ở hàng ghế sau, lần đầu tiên tiện đường xin đi nhờ xe đội trưởng, hoàn toàn không nghĩ tới anh còn có thói quen đặc biệt như vậy, da gà toàn thân đều nổi lên.

Tuy rằng cậu ta làm cảnh sát, nghe qua có vẻ lá gan rất lớn, nhưng trên thực tế lại đặc biệt sợ ma.

"Má ơi, quá doạ người." Nghĩ lại câu chuyện rợn người lúc này, tiểu Trương khổ sở rùng mình một cái.

Cậu ta âm thầm tự ra một quyết định trọng đại: từ này về sau sẽ không bao giờ đi nhờ xe của đội trưởng nữa!

Ngồi xe của người khác cùng lắm là bị đòi tiền, ngồi xe của đội trưởng là đòi mạng nha.

Giang Thiên Yết miệng ngậm điếu thuốc, trên mặt là ý cười nhẹ nhàng, tâm tình thoải mái.

Trước kia anh rất ít nghe đài, nghe đi nghe lại cũng chỉ là mấy tiết mục quảng cáo hoặc truyện cười ngắn, có thể có suy nghĩ gì chứ.

Có một khoảng thời gian, anh bận bịu công việc, áp lực lớn đến nỗi không ngủ được, trải qua một thời gian dài bị chứng mất ngủ dày vò. Cho đến một đêm khuya yên tĩnh kia, anh tiện tay mở đài, mong rằng có chút âm thanh có thể đưa mình vào giấc ngủ.






Cho đến bây giờ, anh luôn cho rằng ngày hôm đó là ngày may mắn của anh.

Buổi tối hôm đó, cách một cái radio, anh biết được một cô gái nhỏ thích kể chuyện ma.

Rõ ràng là giọng nói ngọt ngào giống như vớt mật từ trong bông hoa, vậy mà hết lần này tới lần khác cố tình nghiêm túc doạ người, giống như một con mèo nhỏ mềm mại, mon men tới gần người ta rồi giương móng vuốt ra: nhìn xem, tôi cũng rất đáng sợ đó nha.

Bắt đầu từ hôm đó, anh tập thành thói quen nghe đài phát thanh để vỗ về giấc ngủ.

Hôm nay nếu không phải có vụ án khẩn cấp, hẳn là anh cũng đã ở nhà chuyên tâm nghe kể chuyện, cũng không cần đưa cái bóng đèn không biết thưởng thức nghệ thuật ngồi phía sau kia về nhà.

Thời gian phát thanh sắp kết thúc, giọng nữ ngọt ngào đang tạm biệt mọi người: "Các bạn nghe đài, chúng ta hẹn ngày mai gặp lại, ngủ ngon."

"Ngủ ngon." Giang Thiên Yết tự lẩm bẩm, ánh mắt nhu hoà không thể tưởng tượng nổi.

Tiểu Trương run lẩy bẩy, "Đội trưởng, anh, anh, anh bị ma nhập sao?"

Giang đội trưởng không vui liếc tiểu Trương một cái, tiểu Trương cười nịnh nọt, cố gắng giữ lại hình tượng dũng cảm của mình, ít ra cũng không thể để đội trưởng phát hiện ra mình là kẻ nhát gan.

"Không phải, em nói là, đội trưởng, anh thích nữ MC này à?"

Giang Thiên Yết liếc cậu ta một cái, "Ừ" một tiếng.

Tiểu Trương nhìn đồng hồ, "Nếu thích thì chúng ta đến đài phát thanh nhìn một chút, giờ này chắc người còn chưa đi ra đâu."

Giang Thiên Yết trong lòng nhảy dựng, hít sâu một hơi, "Thôi bỏ đi."

Có một số người, chỉ thích hợp ngắm nhìn từ xa.

Anh quả thật là rất thích cô gái dẫn chương trình này, rất thích nghe âm thanh giọng nói của cô, thậm chí đối với mỗi lần ngắt nghỉ cũng đều chú ý, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ dùng cách thức gì để tiếp cận cô.

Làm cái nghề cảnh sát hình sự này, không chừng ngày nào đó cả tính mạng cũng phải bỏ, nếu thật sự ở bên nhau, khẳng định sẽ làm chậm trễ cuộc đời con gái người ta.

Đây cũng là nguyên nhân cho đến bây giờ anh vẫn luôn phản đối việc xem mắt.

Giang Thiên Yết rút một điếu thuốc, hạ cửa kính xe xuống, đột nhiên phát hiện cách đó không xa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Anh vô thức nhíu mày, đã trễ thế này, cô một mình đứng ở đây làm gì?

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ