Chương 57: Tân nương

60 2 0
                                    


Đội cái mũ vừa xấu xí vừa già nua đi qua nửa con phố, Ninh Kim Ngưu cảm thấy trái tim mình đã vỡ vụn rồi.

Cô dùng tay che lại nửa bên mặt, cảm thấy hối hận vì mình ra ngoài không mang khẩu trang.

May mắn là những người quen biết cô phần lớn đều uống quá nhiều nên về nhà ngủ rồi.

"Khó coi lắm sao?" Trên mặt Giang Thiên Yết lộ ra nghi hoặc, còn ở trên mũ nhéo một cái, xúc cảm với đám lông xù có vẻ rất vừa lòng, "Anh thấy rất nhiều người đội mà, nhìn rất ấm áp."

Rất nhiều người là những ai? Là rất nhiều đàn ông cao tuổi sao?

Ninh Kim Ngưu hiện tại đối với ánh mắt của anh vô cùng không tin tưởng.

Nhiệt độ và phong độ không thể vẹn toàn được anh có hiểu không bạn học Giang Thiên Yết? Ninh Kim Ngưu tức giận muốn dùng ánh mắt để truyền đạt tin tức này cho anh.

Cho nên? Muốn phong độ hay muốn nhiệt độ? Giang Thiên Yết nhướng mày, uy hiếp nhìn cô.

Vậy, muốn, muốn nhiệt độ đi.

Ninh Kim Ngưu không tình nguyện cúi cái đầu kiêu ngạo, chỉ cảm thấy chua xót đầy bụng.

Nếu sớm biết nhất định phải đội mũ, còn không bằng ngay từ đầu mang một cái thật đẹp ra ngoài.

Sau 10 phút, hai người dừng trước nhà cũ Giang gia.

Đứng ở bên ngoài cách khoảng 5 mét, Giang Thiên Yết nhìn cánh cửa vừa xa lạ vừa quen thuộc kia, ánh mắt có chút phức tạp.

Ninh Kim Ngưu yên lặng nắm lấy tay anh.

Bàn tay ấm áp nắm ngược lại tay cô, lực càng lúc càng lớn, cuối cùng anh cũng mở miệng.

"Lần đầu tiên anh gặp cô ấy, chính là ở kia." Anh giơ một ngón tay, chỉ một căn phòng thấp, "Trước kia ở đó có cái hẻm nhỏ, lúc ấy trời mưa, anh đang chơi nhảy ô."






Khi đó anh mới đến, tiếng tăm lại không tốt, làm gì có người nào tình nguyện đứng trước mặt anh?

Anh cũng không muốn phản ứng với người khác, chỉ đơn giản thích ở một mình.

Ninh Kim Ngưu nhấp môi, "Sau đó thì sao?"

Ai cũng không muốn ngay lúc này gây mất hứng mà nghi ngờ tại sao anh lại muốn nhắc đến mối tình đầu với cô.

Trên mặt Giang Thiên Yết hiện ra một nụ cười nhàn nhạt, mang theo hoài niệm và buồn bã, "Lúc ấy anh vừa mới đánh nhau, ông nội ở nhà chờ trừng phạt, cô ấy đã dùng một khối bánh hoa sen lừa anh về nhà."

Bây giờ nhìn lại, loại chuyện lừa gạt này, đã có bề dày lịch sử.

"Anh liền ở chỗ đó." Anh nâng tay lên, chỉ cánh cửa sổ cách đó không xa, "Lúc ấy anh thường xuyên ngồi trên cửa sổ, nhìn cô ấy đọc sách làm bài tập."

Ninh Kim Ngưu trừng mắt nhìn anh, "Anh như vậy gọi là nhìn lén!"

"Phải không?" Giang Thiên Yết không cho là đúng, "Không liên quan, dù sao cô ấy cũng không biết, cho nên anh mới nhìn trộm."

Ninh Yên Nhiên: ... Nhưng bây giờ không phải đã biết rồi sao!

Cây nhỏ phía sau mảnh sân năm đó bây giờ cành lá tốt tươi, không có chủ, Giang Thiên Yết thân thủ mạnh mẽ, hai ba động tác đã trèo lên, bắt lấy tay cô kéo lên cùng.

Hai người một cao một thấp ngồi ở trên cây, nhìn về phía phương xa.

"Lúc ấy tuổi anh còn nhỏ, thường ngồi trên mái nhà cô ấy, thổi lá cho cô ấy nghe, nói cô ấy sau này chờ anh về cưới cô ấy, còn đưa tín vật." Trên môi anh nở nụ cười nhàn nhạt, đưa lá cây đến bên miệng, "Khi đó anh quá ngây thơ, nghĩ rằng nói ở bên nhau thì thật sự cả đời sẽ không thay đổi."

Không nghĩ tới sai khi đi học, trở về thì người đã đi mất.

Ngay cả địa chỉ cũng không để lại cho anh.

Khi đó thông tin không được thuận tiện, cô vừa đi, anh không thể nào tìm được người nữa.

Trong giọng nói của anh lộ ra vài phần tự giễu, còn có chút thương cảm không nói nên lời.

Rõ ràng hai chữ "thương cảm" này không hợp với anh.

Ninh Kim Ngưu xoa xoa ngực, bỗng dưng sinh ra vài phần chua xót.

Bỗng nhiên cô không muốn giấu diếm nữa.

Những quá khứ được chôn giấu trong trí nhớ, trước nay anh đều không ngừng giữ gìn.

Cô giống như một con rồng ôm ngọc quý, thật cẩn thận giữ gìn không cho ai biết, không dám cho ai nhìn.

Nhưng bây giờ cô không sợ nữa, không chỉ muốn đem gia tài này cho anh xem, còn muốn lộ cái bụng ra cho anh sờ một cái.

Anh xem đi, không có vảy đâu, rất ấm áp, bụng mềm như bông.

Cho anh sờ nha.

Giang Thiên Yết đã cầm lấy cái lá, thổi bài "Sông trăng".

"Moon river", là một ca khúc trữ tình lưu truyền rộng rãi, phiên bản Audrey Hepburn đã đủ kinh điển, sau đó lại được dịch sang tiếng Trung, lập tức trở nên nổi tiếng một thời.

Giang đại ca tuổi thiếu niên vào lúc uyển chuyển thổ lộ với cô, chính là thổi ca khúc này.

Sau này cô còn dùng làm tên Wechat, ám chỉ chờ mong anh có thể tự mình phát hiện.

Không nghĩ tới cái người đầu gỗ này vẫn luôn không nghĩ đến phương diện kia.

Cùng với giai điệu của anh, Ninh Kim Ngưu nhẹ giọng ngâm nga:

Moon river, wider than a mile

I"m crossing you in style some day

Oh, dream maker, you heart breaker

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ