6 giờ 30 phút chiều hôm đó, Ninh Kim Ngưu đang ngồi trên sofa nhìn mắt cá chân sưng đỏ đến phát ngốc, nghe được tiếng đập cửa.
Cô nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng quyết định, bỏ xuống túi chườm đá, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy hủy thi diệt tích! Giả bộ yếu ớt đáng thương lại bất lực!
Ngoài cửa là Giang Thiên Yết, nhìn cô một chân đứng trước cửa, anh không tán thành mà trừng mắt nhìn cô, "Nhìn khả năng tự lập của em, thật không thích hợp sống một mình!"
Ninh Kim Ngưu mếu máo, không hề nói dối dùng ngôn ngữ nhuộm bầu không khí thành màu thê lương, "Không ở riêng thì có thể làm thế nào, ba mẹ em... bọn họ không có khả năng tới chăm sóc em."
Rốt cuộc ba mẹ cô lại chạy đi hưởng tuần trăng mật! Cũng không có người để ý đến cái người bị què chân không thể tự lập như cô!
"Em cũng không có người thân nào khác ở đây." Trừ ông bà nội ngoại, dì cả dì hai và cô út.
"Bạn bè của em... đều có cuộc sống của mình." Ví dụ như mấy cô gái đang liều mạng tìm kiếm kế sách cua trai cho cô ở trên mạng.
"Em cũng không có cách nào mà." Ninh Kim Ngưu làm bộ làm tịch lau nước mắt, lông mi ướt dầm dề, cúi đầu bộ dáng rất là đáng thương.
Thấy cô như vậy, cho dù Giang Thiên Yết đang vô cùng tức giận cũng lập tức tiêu tan.
Giang Thiên Yết trầm mặt, khiêng cô tới sofa, từ trong túi lấy ra thuốc và túi chườm đá, để trên bàn. Ninh Kim Ngưu nhìn động tác của anh, cảm thấy kiếp trước có lẽ bản thân là một cái bao cát.
"Bao cát đầu thai" Ninh tiểu thư giật giật ngón chân trắng mềm, không chút khách khí để lên đùi anh, một chút cũng không xem mình là người ngoài!
"Tự mình bôi thuốc!" Giang Thiên Yết trầm giọng nói."Em đến cuộc sống cũng không lo liệu được, Giang đội trưởng tốt bụng chẳng lẽ không nên chịu trách nhiệm với em hay sao?"
"Chịu trách nhiệm? Tôi vì sao phải chịu trách nhiệm với em?" Nói qua nói lại, anh chung quy cũng không đem chân cô đang để trên người mình ném ra.
Ninh Kim Ngưu ưỡn ngực, đúng lý hợp tình mà càn quấy, "Giữ gìn trật tự đô thị không phải là trách nhiệm của chú cảnh sát hay sao? Em ở trong thành phố này bị thương, chẳng lẽ không nên có một chú cảnh sát tới phụ trách à?"
Giang Động nhịn không được cho cô một cái vỗ tay. "Nói rất đúng, nhưng vì sao chú cảnh sát ấy lại là tôi?"
Ninh Kim Ngưu phồng má, "Nguyên tắc gần đây là tùy cơ ứng biến, ai bảo vận khí của anh không tốt?"
Giang Thiên Yết cười một tiếng, lắc lắc đầu, "Cô nhóc, thật không nói lý."
Giữ gìn trật tự đô thị đó là chức trách của đội an ninh đô thị, đội trưởng đội hình sự như anh chẳng có quan hệ gì.Nhưng mà....
Giang Thiên Yết nhăn mày, "Tôi nhớ rõ đã xử lý vết thương cho em?"
Ninh Kim Ngưu đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên. Anh liếm răng hàm, nghiền ngẫm hỏi, "Nói đi, túi chườm nước đá đâu rồi?"
Ninh Kim Ngưu nói gần nói xa, "Bay, bay đi rồi?"
Giang Thiên Yết hít sâu một hơi, gõ vào trán cô một cái, "Tôi biết ngay là lại bị con mèo hoang nào đó tha đi rồi!"
Ninh Kim Ngưu rụt cổ, không dám nhiều lời!
Không sai, cô đang chột dạ!
Giang Thiên Yết chịu thương chịu khó mà bôi thuốc cho cô, động tác cẩn thận, không chút sai sót.
Trong phòng an tĩnh, Ninh Kim Ngưu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ai, bà con xa không bằng láng giềng gần, gần quan được ban lộc, trăng treo đầu cành liễu, người hẹn lúc hoàng hôn..."
Giang Thiên Yết giương mắt, "Muốn học làm thơ nối đuôi? Không phải làm như vậy."
"Em thất học, được chưa?"
Làn da của cô rất mỏng, mơ hồ có thể thấy được mạch máu màu xanh, Giang Thiên Yết động tác nhanh nhẹn, bàn tay thô ráp không cẩn thận chạm vào gan bàn chân cô, Ninh Kim Ngưu theo bản năng rụt chân, đột nhiên cảm thấy không được tự nhiên.
"Đừng lộn xộn!" Anh thấp giọng trách mắng.
Ninh Kim Ngưu trong lòng chửi thầm, vết chai trên tay người nào đó thật dày, chắc chắn không hiểu được cảm giác của người mẫn cảm như cô!
"Này, Giang đội trưởng." Bôi thuốc gần xong, Ninh Kim Ngưu nhẹ giọng mở miệng, "Chuyện lúc trước đã bàn bạc, vẫn muốn thực hiện?"
Giang Thiên Yết nhướng mắt nhìn cô, "Tôi từ trước đến nay luôn nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh."
"Vậy, cuối tuần này, anh cùng em đi gặp ông bà ngoại đi."
Giang Thiên Yết nhìn cô một cái thật sâu, đáp ứng, "Được."
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****
RomanceTác giả:Ninh Chiêu Chiêu Thể loại:Ngôn Tình, Điền Văn, Sủng Nguồn:lustaveland.com Editor: BOSS rape tôi thế đó Thể loại: Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Nam cường, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Nữ truy, Quân nhân, Sạch, Song xử, Sủng, Thầm mến, Thâ...