Chương 58: Ép bán

56 2 0
                                    

"Mỗi ngày đều ăn cơm đúng giờ, quy luật làm việc và nghỉ ngơi giống như một bà lão." Ninh Kim Ngưu nhỏ giọng giải thích.

Giang Thiên Yết cười, "Cho nên, cũng không phủ nhận xưng hô "bạn gái của anh" nữa đúng không?"

Ninh Kim Ngưu bị lọt hố cảm thấy mình quả thật là một con thỏ ngu ngốc.

Không thể trách bản thân không cố gắng, chỉ trách thợ săn quá giảo hoạt.

Ninh Kim Ngưu bị cánh tay anh nâng vững vàng, đầu tựa vào xương quai xanh, hai cái tay giống như dây leo quấn lấy cổ anh, cho dù ngẩng đầu cũng chỉ có thể thấy được mỗi cái cằm.

Cô cọ cọ vào ngực anh, khẽ thì thầm, "Không khác bao nhiêu đâu."

Giang Thiên Yết rất coi trọng phương diện danh phận, tuyệt đối không bỏ qua cho câu trả lời lập lờ nước đôi này, nhất định phải ép cô nói ra một đáp án anh hài lòng, "Không khác lắm là có ý gì? Cái gì gọi là không khác lắm? Có phải là bạn gái của anh hay không?"

"Phải phải phải." Ninh Kim Ngưu dùng đầu đụng cạch cạch vào ngực anh, giống như một cô vợ nhỏ bị "không trâu bắt chó đi cày" vậy, vẻ mặt ghét bỏ, "Là bạn gái của anh, được chưa?"

"Em không muốn?" Giang Thiên Yết nhăn mày, hiển nhiên không nghĩ đến đáp án này.

Giống như anh cũng không nghĩ ra, tại sao ngay từ đầu Ninh Kim Ngưu không muốn nhận anh.

"Không phải là không muốn." Ninh Kim Ngưu từ trong ngực anh nhảy xuống, cọ cọ đôi chân ngứa ngáy, nghiêm túc nhìn anh, "Em chỉ đơn giản là muốn biết, lời hứa quan trọng hay em quan trọng hơn?"

Cô ngước mặt, tha thiết mong chờ nhìn anh chằm chằm, đã dự đoán được đáp án cuối cùng.

Giang Thiên Yết thở dài, xoa xoa tóc của cô, "Vì sao lại hỏi như vậy?"

Ninh Kim Ngưu đá hòn sỏi nhỏ dưới lòng bàn chân, nhỏ giọng lầm bầm, "Nếu như đứng trước mặt anh là hai người, một là người anh thích từ lúc mười mấy tuổi, người mà anh hứa sẽ quay về cưới cô ấy, người còn lại là người anh thích khi trưởng thành, là loại đặc biệt đặc biệt thích đó, anh sẽ chọn ai?"

Cô mím môi, mắt lấp lánh, tràn đầy mong đợi, lại có chút khẩn trương khó nói.

Giang Thiên Yết bị cô chọc giận đến tức cười, "Nhìn anh giống như đàn ông một chân hai thuyền sao? Còn muốn chọn một trong hai?"

Anh xuỳ cười một tiếng, lại nói, "'Đặc biệt đặc biệt thích?' Anh đã nói đặc biệt đặc biệt thích em lúc nào? Hả?"

Anh véo mũi cô, còn gõ trán cô một cái, cười mắng, "Không biết xấu hổ!"

"Anh phải lĩnh hội tư tưởng trung tâm một chút!" Ninh Kim Ngưu giậm chân, siết chặt ngón tay anh, theo anh đi về phía trước, "Rốt cuộc anh chọn ai?"

Giang Thiên Yết mở cửa xe, đem cô nhét vào ghế phụ, "Cả ngày không biết nghĩ ngợi lung tung những thứ gì."

Ninh Kim Ngưu trực tiếp trèo lên trên người anh, kéo cổ áo anh, bộ dáng hung dữ có thể hù người ta, "Mau trả lời em!"

Rơi vào đường cùng, Giang Thiên Yết hít một hơi thật sâu khí lạnh.

Xin hỏi, Ninh Kim Ngưu tiểu thư rốt cuộc có biết ngồi trên người một người đàn ông có ý nghĩa gì hay không?

Giang đội trưởng tiếp nhận giày vò khó khăn nhắm chặt mắt lại.

"Chọn em."

Anh nhìn cô thật sâu, đưa ra đáp án khẳng định.

"Cả hai đều là em." Ninh Kim Ngưu nằm sấp trên ngực anh, chớp chớp mắt tiếp tục hỏi, "Anh chọn em của lúc nào?"

Cô thật xinh đẹp, Giang Thiên Yết có một suy nghĩ không đúng lúc.

Lông mi dài, rũ xuống giống như cánh bướm.

"Em đang nói chuyện với anh đó." Ninh Kim Ngưu vừa mới nổi giận xong lại mói giọng mềm nhũn, âm cuối kéo dài giống như làm nũng, ngón tay mảnh khảnh mân mê nút trên cùng của cổ áo, có chút vui vẻ.

"Giang Thiên Yết năm 12 tuổi thích Ninh Kim Ngưu 6 tuổi, Giang Thiên Yết 18 tuổi thích Ninh Kim Ngưu 12 tuổi, Giang Thiên Yết 30 tuổi thích Ninh Kim Ngưu 24 tuổi, Giang Thiên Yết 70 tuổi thích Ninh Kim Ngưu 64 tuổi, Giang Thiên Yết 100 tuổi cũng sẽ thích Ninh Kim Ngưu 94 tuổi."

Em nhất định phải nhớ rõ, bất kể là lúc trẻ người non dạ hay từ từ già đi, đều phải cùng nhau.

"Anh vĩnh viễn chỉ thích em."

Lúc vui vẻ, lúc ngây thơ, khi mỉm cười, hay rơi lệ.

Hoặc là giống như hiện tại, nắm chặt cổ áo không chịu buông.

Giang Thiên Yết hơi cúi đầu, dịu dàng khẽ hôn lên đỉnh đầu cô.

"Mỗi một dáng vẻ anh đều thích."

Em vĩnh viễn vẫn là cô gái nhỏ của anh.

Ninh Kim Ngưu nhăn mũi, "Cho nên, người Giang Thiên Yết của năm 30 tuổi thích là em?"

Giang Thiên Yết gật đầu, "Đương nhiên, anh cũng không phải là kiểu yêu trẻ con.

"Nhưng trước kia anh nhắc với em rất nhiều về mối tình đầu..." Cô lung lay cẳng chân, mê man nhìn anh, "Tại sao vậy?"

"Ngay từ đầu là muốn cho em biết khó mà lui, nhưng mà em không bỏ cuộc." Lúc Giang Thiên Yết nói tiếp, lại không nhịn được vui mừng, cúi đầu hôn hôn cái trán của cô, "Thật cảm ơn vì em đã không bỏ cuộc."

Ninh Kim Ngưu mím môi cười, mặt mày cong cong.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ