Giang Thiên Yết cứng mặt, trên mặt nhìn không thấy chút chột dạ nào, cứng miệng giải thích: "Bao lì xì là anh lấy trộm."
Ninh Kim Ngưu vẫn cười tủm tỉm như cũ, "Trộm ở đâu vậy?"
"Trong ngăn kéo của ba anh!"
Ninh Kim Ngưu bừng tỉnh kéo dài âm thanh, "À~, cho nên anh dọn về ở với người nhà?"
Cô mỉm cười hai mắt cong cong, nghiêng đầu ra dáng nghiền ngẫm, nhìn đến nỗi Giang Thiên Yết đầu đầy mồ hôi.
"Đúng vậy." Giang đội trưởng lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là leo lên lưng cọp khó xuống, thế nào là muốn bảo vệ một lời nói dối phải dùng đến một trăm lời nói dối khác.
"Cùng ở với người trong nhà sao?" Ninh Kim Ngưu suy tư sờ sờ cằm, trên mặt hiện ra một chút ý cười xấu xa, "Nguyên nhân chính là Giang đội trưởng nhà chúng ta vẫn còn là một đứa trẻ nha!"
Lần đầu tiên bị người ta gọi là đứa trẻ Giang Thiên Yết: "..."
Không cẩn thận nghe lén đoạn đối thoại của hai người đến nhập tâm Tiểu Trương: "..."
Giang đội trưởng nhà chúng ta không trẻ chút nào đâu, thật sự!
Ninh Kim Ngưu cong lưng, níu lấy cổ áo anh, tiến đến bên tai anh ngửi một chút.
"Anh trai nhỏ à, sao trên người anh lại không có mùi sữa vậy?" Cô cố ý trêu anh, nhìn sắc mặt anh thay đổi, lúc này mới chậm rì rì buông tay ra, ở trên đầu anh gõ một chút, "Giang đội trưởng, phải làm gương, nói dối cũng không phải là thói quen tốt đâu."
Bởi vì mạnh miệng dẫn đến hiện trường tai nạn liên tiếp Giang Thiên Yết trực tiếp cướp lại bao lì xì trong tay cô, "Không cho nữa!"
Vịt đến miệng không thể bay, nam nhân sắp đến tay tuyệt đối không thể ở giai đaonj quan trọng xảy ra sai lầm.
Miệng hổ cướp thức ăn, à không, miệng hổ cướp bao lì xì Ninh Kim Ngưu sau khi ngồi trong xe, bắt đầu một lần nữa tính toán cách giải trừ mầm hoạ.Cô nhất định phải tìm được cách, đem chuyện giấu giếm thân phận trước đây hoàn toàn phủi sạch.
Nếu không sẽ thất bại trong gang tấc.
Gần đây ánh mắt Giang Thiên Yết nhìn cô đều có một loại kỳ quái nói không nên lời, đặc biệt là vừa rồi cô đi phía trước, anh nhìn sườn mặt cô lại nói cô lớn lên có chút quen mắt, cô tuôn ra một thân mồ hôi lạnh, phía sau lưng cảm thấy phát run.
Có một loại ảo giác sắp ăn đòn.
Ninh Kim Ngưu rùng mình một cái, cầm di động, nhìn chằm chằm dãy số của anh nửa ngày, nghiêm túc tự hỏi làm sao để có thể đem chuyện này cho qua đi.
Ba ngày sau, Giang Thiên Yết vừa mới tan tầm về nhà liền nhận được một cuộc điện thoại.
Số điện thoại bắt đầu là 171, là một số ảo, không yêu cầu xác thực danh tính, muốn tra cũng không tra được.
Giang Thiên Yết trượt ngón tay, tiếp điện thoại.
Tuy rằng đã dùng âm thanh chỉnh giọng, Ninh Kim Ngưu vẫn đổ mồ hôi lạnh đầy tay.Chờ đến lúc ngắt điện thoại, lòng bàn tay đã ướt đẫm.
Xong rồi xong rồi xong rồi, với tốc độ ra mồ hôi kiểu này, cô cảm thấy hoàn toàn có lý do hoài nghi mình bị thận hư.
Cái món canh bổ thận kia, không biết có còn không để cô lại trộm một nồi về uống.
Giang Thiên Yết nhìn chằm chằm lịch sử trò chuyện trên di động, nhướng mày cười.
Dám lừa gạt anh, còn biết dùng máy đổi giọng, lại dùng thân phận Ninh Nguyệt tới cắt đứt tiền duyên với anh, cả ba đều là tội đáng phạt, không biết cô nhóc lưu manh kia chịu nổi không đây.
Giang đội trưởng kiến thức rộng liếc mắt qua cái dây lưng treo ở trên tường, độ cong bên môi từ từ mở rộng.
Tuy rằng anh không đánh phụ nữ, càng không thể động thủ với cô, nhưng mà, hù doạ một chút thì chắc không có vấn đề.
Trợn mắt nói dối chính là tội lớn! Phải phạt thật nặng!
Huống chi cô còn lừa anh lâu như vậy.
Giang Thiên Yết bắt đầu tự hỏi, liệu mình có nên ở nhà lập ra một cái phòng tối.
Rốt cuộc có người đặc biệt chỉ nhớ ăn không nhớ đòn, cả ngày đều không thành thật, đnasg bị nhốt vào phòng tối.
Đương nhiên, phạt nhốt cô vào phòng tối cũng có hơi nặng tay rồi.
Đúng, nếu cô không chịu nổi hình phạt nặng như vậy, anh cũng có thể rộng lượng một chút, cùng ở phòng tối với cô vài ngày.
Phía bên kia, Ninh tiểu thư tự nhận là dựa vào máy đổi giọng giải quyết xong một phiền phức lớn, vui sướng ở trên giường lăn một cái.
Giải quyết giải quyết giải quyết!
Cô hôn di động "chụt" một cái, đem sim ảo mới mua rút ra, thuận tay ném vào thùng rác, tiêu huỷ chứng cứ.
Cô vừa rồi chính là thề thốt son sắt nói với Giang Thiên Yết mình phải lập tức đính hôn, cứ như vậy, anh cũng không cần nhớ thương lưu luyến mối tình đầu năm đó nữa.
Ninh tiểu thư hồn nhiên không biết chính mình đã tự đào cho mình một cái hố.
Chờ đến khi cô phát hiện điểm này, đã bị nhốt vào phòng tối mất rồi.
Lưới pháp luật tuy thưa, nhưng mà khó lọt, chính mình tạo nghiệt, đều phải bị Giang đội trưởng chính trực tính toán từng cái một.
Tuy nhiên, điểm này tạm thời cô còn chưa biết.
Ngày hôm sau, lúc Ninh Kim Ngưu tan tầm cố ý đi một vòng lớn, hưng phấn chạy đến đội hình sự tìm người.
Nội gián tiểu Lâm vừa mới báo tin cho cô, mấy ngày kế tiếp đều không có vụ án nào lớn, hoàn toàn có thể nhân cơ hội nói chút chuyện tình cảm.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****
عاطفيةTác giả:Ninh Chiêu Chiêu Thể loại:Ngôn Tình, Điền Văn, Sủng Nguồn:lustaveland.com Editor: BOSS rape tôi thế đó Thể loại: Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Nam cường, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Nữ truy, Quân nhân, Sạch, Song xử, Sủng, Thầm mến, Thâ...