Chương 43: Mặt đỏ

63 3 0
                                    

Phản ứng đầu tiên cua Giang Thiên Yết là không thể tin được.

"Tuyệt đối không có khả năng, cậu đang lừa con nít đấy à?"

"Khẳng định là không hề lừa cậu nha!" Lương Tây Châu thở dài một hơi, vỗ vỗ vai anh, "Đông Tử, cũng không thể trách cậu không tin, chủ yếu vẫn là do kẻ địch quá giảo hoạt!"

Giang đội trưởng sát phạt quyết đoán rất ít khi trải qua khoảnh khắc mờ mịt như lúc này.

Trước mắt anh giống như bị che phủ bởi một tầng sương trắng mênh mông, che đậy tất cả tầm mắt cùng đầu óc của anh, tốc độ suy nghĩ giống như bị oxi hóa thành gỉ sắt.

"Không phải, chuyện này... là chọc tôi chơi thôi phải không?" Giang Thiên Yết hạ khóe miệng, "Ha ha ha" cười gượng ba tiếng, hai răng sau vô thức cọ xát, "Một chút cũng không buồn cười, còn khiến tôi rất mơ hồ!"

"Tôi khiến cậu mơ hồ? Tôi đâu có thời gian rảnh rỗi để làm mấy chuyện này, tôi còn đang vội muốn về nhà cùng vợ đậy, có ai muốn ở bên ngoài nhìn gương mặt thối này của cậu đâu!" Lương Tây Châu vỗ bàn một cái, thần sắc trở nên nghiêm túc, "Cậu còn không tin, tôi lại cảm thấy việc này không phải là giả đâu."

Giấy trắng mực đen, mắt thấy là thật, vật chứng bày ngay trước mắt anh, không thể không tin.

Đương nhiên, Lương Tây Châu cũng biết, trong chuyện này, đổi lại vị trí nếu là anh đột nhiên biết cô gái mình tìm suốt mười mấy năm lại cả ngày ở ngay trước mắt mình lắc lư, còn giả làm người yêu, trong lòng anh chỉ sợ cũng không thể nào dễ chịu được.

Trong đầu Giang Thiên Yết giống như đang nằm mộng, một chốc thì nhìn ảnh chụp trong di động, lát sau lại nhíu mày trầm tư, tâm tình cực kỳ phức tạp.

"Nếu không cậu lấy ảnh chụp so sánh cùng hiện tại một chút xem sao?" Lương Tây Châu chỉ cho anh một con đường sáng.

Giang Thiên Yết mím chặt môi, không trực tiếp lấy ra di động, mà lấy một điếu thuốc kẹp ở ngón giữa, nhìn ánh lửa châm, đốm lửa nho nhỏ ở ngón tay anh rõ ràng lụi tắt, khiến anh nhìn đến xuất thần.






"Cậu có phải là đang sợ hay không?" Lương Tây Châu đánh trúng tim đen, hỏi ra điểm then chốt.

"Không phải". Giang Động đạp ghế bên cạnh một phát, buồn bực nắm tóc, lớn tiếng đáp, "Ông đây có cái gì phải sợ?"

"Chậc, thẹn quá hóa giận." Lương Tây Châu lắc lắc đầu, "Nếu như cậu sợ, thì trực tiếp gọi điện cho Ninh tiểu thư hỏi một chút, chẳng phải sẽ biết hay sao?"

"Hỏi?" Giang Thiên Yết ngoài miệng không tin, trong lòng lại đã tin bảy tám phần, "Hỏi như thế nào? Nếu như cô ấy thực sự muốn giấu, mình hỏi cô ấy có thể trả lời hay sao? Nếu như không phải, mình hỏi như vậy không phải là làm cho người ta lúng túng hay sao?"

"Làm sao cậu biết cô ấy sẽ không thừa nhận?"

Giang Thiên Yết đem đầu thuốc lá dập tắt ở dưới chân, mạnh mẽ giẫm một chút, khóe miệng kéo xuống, "Cô ấy giúp mình tìm người, cậu cảm thấy như vậy cô ấy có thừa nhận không?"

Trong mắt Lương Tây Châu đều là dấu chấm hỏi, anh ta cảm thấy hai người này, một người so với một người lại càng có ý tứ.

Một người thầm mến nhiều năm không nói lời nào, kết quả crush tới trước mặt mà không biết. Một người bị thầm mến nhiều năm lại giả vờ không biết, vững như núi Thái Sơn, mặt không đổi sắc, đây là cái dạng tình huống gì? Hiện tại người trẻ tuổi yêu đương đều muốn gây chuyện đến mức phức tạp như vậy sao?

"Không phải, cô ấy có phải người cậu muốn tìm hay không, cậu không biết sao?" Hai chữ "khó hiểu" viết đầy trên mặt Lương Tây Châu, "Cậu, bị mù mặt? Đâu có giống!"

Lưỡi Giang Thiên Yết chạm chạm phía sau răng cấm, lấy ra điện thoại, mở ra album ảnh, nhanh chóng tìm kiếm một lượt, theo tên album ảnh đã được sắp xếp đem bức ảnh đã được anh phục chế lấy ra.

"Chính cậu xem đi, có giống hay không?"

Đây là một trong những tấm hình kỷ niệm ít ỏi mà anh có được.

Ảnh chụp năm anh lên đại học, phải dời nhà, năm đó Giang Thiên Yết quay đầu, hai tay đút trong túi, giả vờ kiêu ngạo không nhìn vào ống kính, vừa nhìn liền muốn đánh đòn.

Lúc đó bên cạnh anh còn đứng mấy tên "đàn em", mập mạp cùng cây trúc, còn có Ninh Nguyệt vừa mới bước vào thời kỳ trưởng thành cười cười đứng ở giữa, vóc người thon nhỏ, như là một cây hành lá trắng trẻo.

Đã nhiều năm trôi qua, bên góc ngoài của bức ảnh đã bị mài mòn một chút, cho thấy chủ nhân tấm ảnh này đã từng xoa xoa thưởng thức rất nhiều lần, thế nhưng hình ảnh được bảo tồn hoàn hảo giống như lúc đầu, khuôn mặt cô gái trong bức hình vẫn rõ ràng như trước.

Sau này khi có điện thoại di động, Giang Thiên Yết liền đem bức ảnh được phục chế của chính mình chuyển đến album trong máy, mỗi ngày đều lấy ra nhìn một lần.

Khuôn mặt người đàn ông kiên nghị mang theo sự dịu dàng không dễ nhận ra hòa cùng với hoài niệm, ngón tay cái di chuyển trên khuôn mặt cô gái dừng lại trong khoảnh khắc, có chút tiếc nuối khi phải để hình ảnh xinh đẹp này rơi vào trong mắt của người đàn ông khác.

"Cậu cẩn thận một chút, đừng xóa của tôi!" Anh không yên tâm dặn dò.

Tay Lương Tây Châu run lên, cực kỳ hoài nghi bản thân ở trong lòng anh em tốt rốt cuộc là cái dạng hình tượng gì.

Nhưng mà, một giây sau, tay anh ta run lên, suýt chút nữa đem di động của Giang Thiên Yết ném trên mặt đất!

"Cậu đợi một chút, như thế này thì có thể nhìn ra cái gì?"

Cô gái xinh đẹp đã nói đâu? Người mặt đỏ này là ai!

"Nhìn ngũ quan đi, ngũ quan không thấy rõ, xem khuôn mặt đi, cũng chỉ là một cô bé con, nhìn cái đầu đi, lúc bé cùng với lớn lên cũng giống như nhau, thế nhưng màu da này..." Lương Tây Châu khó xử tặc lưỡi, "Không có ý kiến gì, tôi đối với phụ nữ thật sự cũng không có kinh nghiệm gì, hay là để tôi hỏi vợ tôi giúp cậu?"

Giang Thiên Yết trừng mắt liếc anh ta một cái, "Đây là trường nào? Chính tôi đi tìm hiểu!"

Lương Tây Châu nhanh chóng viết cho anh một chuỗi địa chỉ.

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ