Giang Thiên Yết chạy nhanh tới, trong nháy mắt nhìn rõ khuôn mặt cô, bước chân khựng lại.
Giống như bị sét đánh, anh đứng yên tại chỗ không động đậy.
Ngực Giang Thiên Yết phập phồng hai cái, cố gắng bình tĩnh lại, đi đến trước mặt cô, vững vàng đưa dù lên, trên mặt không có một chút biểu cảm dư thừa nào, ánh mắt trước sau như một đen nhánh sâu thẳm, nhịp tim không thể khống chế lại đang phản ánh tâm trạng thực sự bất an của anh lúc này.
Ninh Kim Ngưu ngồi xổm trên mặt đất, trong tay ôm một con mèo, lông bết dính vào nhau vô cùng dơ bẩn, cuộn thành một quả bóng nho nhỏ, run cầm cập.
Hai cặp mắt to tròn như nhau cùng nhìn anh, long lanh nước, bao trùm một tầng sương mù, lông mi thật dài chớp hai cái, ướt sũng, giống như là hai đứa nhóc đáng thương bị lạc đường.
Sắc trời ảm đạm không nhìn rõ, dường như trong thế giới nhỏ bé tĩnh lặng này chỉ còn phảng phất tiếng nhịp tim anh đập.
Mênh mông, ấm áp, khí thế hừng hực như muốn xông ra khỏi lồng ngực rơi vào lòng bàn tay của cô.
Tay Giang Thiên Yết run lên, hít thật sâu một ngụm khí lạnh, buộc chính mình bình tĩnh lại, không đến mức không thể kìm nén mà ngồi xổm xuống, nghe theo khát vọng trong tim mà ôm cô vào lòng.
Anh bình tĩnh hai giây, lúc này mới đủ dũng khí nhìn thẳng cô.
"Em có khoẻ không?", anh thấp giọng hỏi.
Ninh Kim Ngưu ngẩng đầu, cái gì cũng không nhìn rõ, đáng thương chớp chớp mắt, nhìn anh nhẹ nhàng "meo" một tiếng.
Âm thanh của cô hoà lẫn trong tiếng mưa, giống như một giọt sương sớm đung đưa lắc lư chạm vào cánh hoa, mềm mại trong veo, trong lúc hoảng hốt, dần dần cùng với tiếng tim đập của anh, chồng lên nhau.
Bang, bang, bang.
Cô từng tiếng từng tiếng gõ vào tim anh.
Hẻm nhỏ tối tăm, bóng dáng mơ hồ, đôi mắt rõ ràng, giống như có một chùm ánh sáng duy nhất chiếu trên người cô.Giang Thiên Yết hunh hăng lau mặt một cái, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, đem cây dù nhét vào trong tay cô, không dám ở lại lâu, nhanh chóng xoay người rời đi.
Anh nghĩ, mình xong rồi.
Thật sự xong rồi.
Mưa thu mang đến khí lạnh cũng không khiến nhiệt độ trên người anh giảm đi nửa phần, anh cảm thấy trái tim mình giống như rớt vào dung nham, nóng muốn chết, còn ùng ục ùng ục bốc khói, sắp thiêu cháy cả người anh.
Giờ khắc này, anh ý thức vô cùng rõ ràng, những cảm xúc không nên có đã lên men trong lồng ngực, khiến anh lo lắng bất an.
Cũng vào giờ khắc này, anh đè lại trái tim mình, nói với chính mình, nên dừng ở đây thôi.
Quả nhiên, ngay từ đầu anh không nên gặp cô.
Xem mắt nhầm người thì cũng thôi đi, bây giờ còn phát thêm bệnh tim này nữa, thật sự là không ổn.Bên kia, Ninh Kim Ngưu dựa vào sự đáng thương đổi được cây dù, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Chú cảnh sát thật keo kiệt, mua dù cũng không chịu mua dù hoa, đen như mực xấu muốn chết."
Thôi quên đi, xấu thì xấu, có một số người cả đời này thẩm mỹ cũng chỉ có vậy.
Đoán chừng trạng thái thẩm mỹ cao nhất của anh chính là cô rồi.
"Miệng chê nhưng thân thể rất thành thật" Ninh tiểu thư nhấp môi cười, dùng ngón tay gõ gõ vào đầu lông của tiểu Hôi trong lòng, "Tiểu Hôi, em nói xem, chỉ một tiếng "meo" có thể đổi lấy cây dù, vậy một trăm tiếng "meo" thì đổi được bao nhiêu cây dù?"
Tiểu Hôi đi vài bước, nghi ngờ "meo" một tiếng.
Ninh Kim Ngưu gãi gãi cằm nó, cười đầy đắc ý.
Đề toán độ khó cao như vậy, quả nhiên chỉ có một mình cô tính được thôi.
Một trăm tiếng "meo", đương nhiên có thể đổi được một người đàn ông!
Ninh Kim Ngưu nhún vai, hừ, đừng tưởng cô không nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết lúc nãy của cái người bạn trai giả này nha.
Hôm nay anh có thể chạy trối chết, ngày mai có thể ngoan ngoãn bị cô chinh phục, đúng, không có vấn đề gì cả.
"Chạy trối chết" Giang đội trưởng một đường chạy thẳng về nhà, tốt xấu gì cũng còn nhớ mình là cảnh sát, cố gắng kiềm chế tốc độ, không cho đồng chí cảnh sát giao thông một cơ hội trừ điểm nào!
Đúng vậy, chính là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách như vậy, không chút cẩu thả, tuyệt đối không thoả hiệp với tiểu lưu manh xấu xa.
"Tiểu lưu manh xấu xa" Ninh tiểu thư đã về nhà cho mèo ăn, "tuân thủ nghiêm ngặt chức trách" Giang đội trưởng ném chìa khoá lên bàn, dùng nước lạnh rửa mặt, chà xát đến khi da mặt nóng lên, mới ngã xuống giường.
"Thật không có tiền đồ!" Anh tự tát mình một cái, tức giận mắng.
Còn không phải là, còn không phải là tại cô nhìn anh chớp chớp mắt sao? Mới như vậy mà lòng anh đã rối loạn rồi sao?
Ngay cả hiện trường phạm tội anh còn không sợ, bây giờ lại sợ một cô gái nhỏ chớp mắt, chẳng phải là nói anh chưa trải sự đời sao? Chẳng lẽ anh chưa bao giờ nhìn thấy người ta chớp mắt???
Giang Thiên Yết lập tức nhảy từ trên giường xuống, đứng trước gương, nhìn người bên trong nhường mày chớp chớp mắt, nhưng làm thế nào vẫn thấy không đúng...
Không phải, có phải là anh, có chút thô kệch không?
Nhớ tới khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt ngào của Ninh Kim Ngưu, Giang Thiên Yết thay đổi sắc mặt, cầm lấy di động tìm kiếm người em họ coi trọng diện mạo nhất là Giang Bắc phát wechat, "Lần trước hình như anh nghe cậu nói, đàn ông làm thế nào mới cải thiện được hình tượng?"
Giang Bắc đang hẹn hò dưới ánh mắt như hổ rình mồi của bạn gái, xém chút nữa phun một ngụm nước.
"Đờ mờ*, anh đã thông suốt rồi sao?" Giang Bắc không tin lắm, cạch cạch gõ chữ.
[*đờ mờ: tiếng lóng, viết tắt của một từ chửi thề, nguyên văn là "ngoạ tào"]
"Nếu là anh, trực tiếp lột một lớp da là nhanh nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****
RomansaTác giả:Ninh Chiêu Chiêu Thể loại:Ngôn Tình, Điền Văn, Sủng Nguồn:lustaveland.com Editor: BOSS rape tôi thế đó Thể loại: Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Nam cường, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Nữ truy, Quân nhân, Sạch, Song xử, Sủng, Thầm mến, Thâ...