Anh trả giá bằng thâm tình, đương nhiên là muốn cô đáp lễ một phần.
Nhưng mà, có thể từ từ viết.
Anh viết mười mấy năm, cô cũng có thể dùng mười mấy năm dằng dặc hồi âm cho anh.
Thành tích ngữ văn không tốt lắm - Ninh tiểu thư không chỉ thấy đau tay.
Còn thấy đau đầu.
Đặc biệt đau, chính là cái loại vừa nghĩ viết thư là muốn nứt toạc ra.
Giang Thiên Yết ôm cô, ở bên tai thở dài: "Thật ra cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ đến, anh sẽ làm ra loại chuyện viết thư tình ngu xuẩn như thế."
Còn làm đến nhiều năm như vậy, thành thói quen.
"Vậy bây giờ anh còn viết không?"
Giang Thiên Yết trầm mặc hai giây, cho một câu trả lời khẳng định: "Viết."
Chỉ là sau khi nhận ra cô, mới thay đổi tên gọi.
Đương nhiên, cũng thay đổi chủ đề.
Hiện tại mỗi ngày anh đều ghi lại hành vi tội lỗi cuồn cuộn ngất trời của Ninh tiểu thư.
Chờ đến thời cơ, sẽ cùng nhau tính sổ đòi nợ.
Giang Thiên Yết ôm eo cô, cằm râu lún phún cọ cọ bả vai cô, giống như một con chó lớn lưu luyến chủ nhân.Nhìn bên ngoài hung dữ muốn chết, đôi mắt đen như mực lộ ra ý lạnh, nhìn thấy người là muốn cắn.
Nhưng về đến nhà, là run run rẩy rẩy cái đuôi, chỉ muốn nương nhờ trên người cô.
Anh đã tìm được nhà của anh.
Mặc dù đôi khi xấu tính, đôi khi gây sự vô cớ, nhưng lúc cười rộ lên lại rất ngây thơ xinh đẹp, chẳng sợ cô giương móng vuốt giả vờ hung dữ, mỗi khi tới gần anh đều mang lại cảm giác ấm áp hơn bất cứ ai, còn muốn dùng bộ lông mềm mại sưởi ấm cho anh.
Lúc gây sự cũng rất đáng yêu.
So với ai cũng rất đáng yêu.
Lúc bắt đầu viết phong thư hồi âm đầu tiên, Ninh Kim Ngưu cắn đầu bút, mặt nhăn như ăn phải mướp đắng.
Tục ngữ nói đúng, thư đến không được nhận đúng lúc, tiền đến cuối tháng không đủ dùng, Ninh tiểu thư lại có cả hai.
Giang Thiên Yết an vị trên người cô, nhìn cô nghĩ đến cảnh ngày đầu tiên đi học của học sinh tiểu học vì viết chữ mà khổ não, lắc đầu.
Anh thực sự là một người đàn ông cay nghiệt vô tình.
Nhưng ở bước ngoặt khổ ải này không thể cãi nhau với kẻ thù.
Anh thậm chí còn có lòng dạ thảnh thơi chụp trộm ảnh, đáng tiếc bị Ninh Kim Ngưu với sở trường tự chụp ảnh vừa vặn bắt gặp.
"Giao ra đây!" Cô quay người nhào tới trên người anh, ở trên eo anh gãi hai cái, "Không được lưu ảnh!"
Sau này lộ ra sẽ là lịch sử đen tối!
Nhất là người chụp ảnh lại là thẳng nam!
"Anh da dày thịt béo, không sợ em gãi." Giang Thiên Yết thuận thế ôm eo cô ngã trên giường, "Rất đẹp mắt, tại sao muốn xóa?"
Ninh Kim Ngưu tỏ vẻ nghi ngờ với hai chữ "rất đẹp" trong miệng anh.
Ở góc độ bí ẩn này, cô không biết phải thêm vào bao nhiêu nước mới gọi là tốt.
"Đưa em xem!"
"Không đưa!"
"Em chỉ nhìn một chút thôi!"
"Liếc cũng không được!"
Giang Thiên Yết đưa tay lên cao khỏi đỉnh đầu, Ninh Kim Ngưu bò lên theo thân người anh, không lấy được di động thì không bỏ qua.
Giang Thiên Yết nhanh tay nhanh mắt tìm được cơ hội bắt lấy chân trái của cô, ở gan bàn chân gãi hai cái.
Ninh Kim Ngưu không giống anh, cho dù mỗi ngày mang giày cao gót chạy khắp nơi, gan bàn chân của cô vẫn non mềm nhẵn mịn không thể tưởng tượng nổi, bị anh gãi như vậy toàn thân run lên, trong nháy mắt ngã trên người anh.
Ơ, chiêu này dùng được sao?
Giang Thiên Yết lật người, trực tiếp đưa điện thoại ra xa, áp Ninh Kim Ngưu đang cười không ngừng xuống dưới thân, "Sợ nhột sao?"
"Anh không sợ?"
"Không sợ."
Ninh Kim Ngưu không phục, cho dù bị áp ở dưới cũng muốn nỗ lực chống lại, đưa bàn tay nhỏ tội lỗi đến cổ của anh.
Giang đội trưởng bị đánh úp bất động.
Ninh tiểu thư vẫn chưa từ bỏ ý định kéo dài ánh mắt xuống dưới, muốn ở trên người anh tìm chỗ nhạy cảm, vừa cử động, Giang đội trưởng đa mưu túc trí nhìn rõ trò mèo của cô, đều ra tay ngăn cản triệt để.
BẠN ĐANG ĐỌC
GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****
RomanceTác giả:Ninh Chiêu Chiêu Thể loại:Ngôn Tình, Điền Văn, Sủng Nguồn:lustaveland.com Editor: BOSS rape tôi thế đó Thể loại: Duyên trời tác hợp, HE, Hiện đại, Nam cường, Ngôn tình, Ngọt, Nhẹ nhàng, Nữ truy, Quân nhân, Sạch, Song xử, Sủng, Thầm mến, Thâ...