Chương 3: Trà sữa

232 11 0
                                    


Giữ vững hình tượng cô gái cổ hủ cứng nhắc, Ninh Kim Ngưu vô cùng trịnh trọng nghiêm túc cùng Giang Thiên Yết nói lời tạm biệt, dưới ánh mắt nhìn không rõ cảm xúc của anh, thiếu chút nữa là cho anh thêm một cái cúi chào cung kính.

Chờ hai người tạm biệt xong, Ninh Kim Ngưu lúc này mới xoay người, đeo khẩu trang lên che mất nửa khuôn mặt, sửa lại mắt kính, xong đâu đấy mới thả nhẹ bước chân thoải mái đi bộ về nhà.

Đương nhiên không phải về nhà mình, là nhà của mẹ cô.

Một người xem mắt cả nhà quan tâm, đây lại là lần đầu tiên cô đồng ý đi xem mắt, người trong nhà đều rất chú ý, trong lúc cô đang trên đường đến quán cà phê đã thảo luận vô cùng sôi nổi.

Ninh Kim Ngưu mua một ly trà sữa, lừa mình dối người cố gắng che đi hai chữ "ly lớn", đem vấn đề nóng hổi này ném ra sau đầu, vừa đi vừa xem thành tựu đáng kinh ngạc lần đầu tiên đạt 99+ cái tin nhắn của cả gia đình.

"Dì cả: Có ảnh chụp không? Dù sao con cũng là lần đầu đi xem mắt, để mọi người kiểm chứng một chút."

"Dì hai: Ảnh chụp em có xem qua, thằng nhóc này lớn lên rất có tinh thần, bằng cấp cũng cao, nhưng vóc dáng cũng bình thường không biết Nhiên Nhiên có nhìn trúng hay không, @moonriver con nhớ bắt anh ta đứng lên đi hai ba bước, đàn ông cũng không thể chỉ xem thân hình lúc ngồi, phải xem chân nữa mới được."

Ninh Kim Ngưu cẩn thận nhớ lại chiều cao của đồng chí cảnh sát, cảm thấy không hề thấp chút nào.

Cô đặc biệt đã hỏi thăm những điều cần chú ý khi đi xem mắt, biết rằng những điều người giới thiệu nói chỉ nên nghe một nửa, đại đa số trường hợp độ chân thực còn không đến một nửa. Nếu người giới thiệu nói là cao, thì phải đặt ngay một dấu chấm hỏi thật lớn, nếu người giới thiệu nói không cao, thì chính là lùn tịt rồi.

Không sai,nghe nói đây chính là chân lý không thể chối cãi trong chuyện xem mắt.

Ninh Kim Ngưu cắn ống hút, âm thầm nhớ tới chú cảnh sát chân dài, cảm thấy yêu cầu của dì Hai nhà mình có hơi cao.

Nếu như anh mà tính là thấp, thì cô có thể là đứa trẻ đến từ đất nước của người lùn, còn là đứa trẻ mới đi học mẫu giáo!

Phải biết là, cô đứng còn chưa tới bả vai người ta đâu, chiều cao đó phải trên một mét tám lăm!

Đương nhiên, cô còn mang giày đế bằng, đối với chiều cao không thể yêu cầu quá cao được.

Rất nhanh, biết được cô đã kết thúc buổi xem mắt, mẹ đại nhân liền bóng gió hỏi thăm cảm nghĩ, Ninh Kim Ngưu nói gần nói xa, không chịu trả lời chắc chắn, khiến mẹ cô càng lo hơn.

"Cuối cùng thế nào, con mau nói đi, nếu không được chúng ta nhanh chóng tìm mối tiếp theo!"

Ninh Kim Ngưu thiếu chút nữa bị trà sữa làm sặc chết, cô che miệng ho khụ khụ hai tiếng, nước mắt lưng tròng bước vào cửa, "Mẹ, con không nhớ nhầm chứ? Con là 24 tuổi chứ không phải 42 đâu. Mẹ gấp cái gì? Cũng đâu có cần nhanh như vậy."

Mẹ Ninh trừng cô một cái, "Không sắp xếp con xem mắt thì con có chịu đi gặp người khác không? Tuổi còn trẻ, cuối tuần lại chỉ ở trong nhà, mấy người già chúng ta còn đi nhảy ở quảng trường kia kìa. Sau này con già rồi chắc cũng chẳng đi nhảy đâu nhỉ, cuộc sống quá nhàm chán!"

Vừa dứt lời, bà liền dùng ánh mắt sắc bén khóa chặt ly trà sữa trên tay cô, "Đã nói con bao nhiêu lần rồi, trà sữa không tốt cho sức khỏe, uống ít một chút, uống nước sôi để nguội nhiều vào, con có nghe lọt không vậy?"

Ninh Kim Ngưu lập tức mang nguyên văn câu nói của bà trả lại cho bà, "Mỗi ngày đều uống nước sôi để nguội, cuộc sống cũng nhàm chán nha. Hơn nữa, trà sữa là trà, trà là dưỡng sinh, bên trong có sữa, sữa là dinh dưỡng. Không chỉ có dinh dưỡng, còn có dưỡng sinh, mẹ xem, đây chính là món quý nhân gian đó nha."

Ninh tiểu thư ôm "món quý nhân gian" của cô hút một hơi, trên mặt lập tức lộ ra ý cười mãn nguyện, khóe môi nhếch lên, đôi mắt cong thành hình trăng non.

Mẹ Ninh bị cô chọc giận tới mức bật cười, ngón trỏ chỉ lên trán cô một cái, "Con chính là cưỡng từ đoạt lý*"

[*cưỡng từ đoạt lý: dùng từ ngữ để lấp liếm]

Ninh Kim Ngưu trợn trừng mắt, tức giận phồng hai má lên như con cá nóc, giọng nói cũng cao lên mấy phần, "Mấy người đọc sách mới hay cưỡng từ đoạt lý, còn con đây là đang giảng giải sự thật, đặc biệt nói có sách mách có chứng. Nhưng mà trước kia mẹ cũng đâu có mắng con như vậy, chẳng lẽ con bây giờ không còn là tiểu bảo bối của mẹ nữa sao? Mẹ ~~~"

Cô mềm mại kéo thật dài giọng nói, lại kéo tay mẹ đi vào trong, ngọt ngọt ngào ngào dựa vào vai bà, đầu cọ tới cọ lui, khiến cho bà không còn cách nào khác.

Mẹ Ninh hừ cười một tiếng, "Tiểu bảo bối thì sao? Tiểu bảo bối mà ngoan ngoãn thì nói cho mẹ biết một chút, hôm nay con cảm thấy người kia thế nào?"

Ninh Kim Ngưu đem ly trà sữa vứt đi, trong miệng vẫn còn lưu lại vị ngọt thơm nồng đậm, cô vô thức liếm môi, khóe miệng cong cong cười nói, "Còn có thể thế nào? Chỉ như vậy thôi."

Ba Ninh từ trong phòng ngủ đi tới, nhìn cô một cái, "Hôm nay phong cách nói chuyện không giống con, bị ai nhập rồi hả?"

Mẹ Ninh lấy tay đập ông một cái, "Đi đi đi, đừng đọc tiểu thuyết, lo tu thành Phật đi."

Ba Ninh ngoan ngoãn tháo mắt kính xuống, gấp cuốn sách nhỏ bìa xanh xanh đỏ đỏ lại, nghiêm túc hỏi, "Chuyện như thế nào, con nói một chút đi? Không thể qua loa với ba và mẹ con được, phải thành thật."

Haizzz, kể từ khi Ninh Kim Ngưu vô tình nhìn thấy tên cuốn sách của ba cô, hình tượng nghiêm túc của người này đã một đi không trở lại rồi có được không?

Quả nhiên là kiểu người này không thể xuất hiện, một khi xuất hiện, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Cô nhún vai, đứng dậy đi vào phòng ngủ, ở trên giường thoải mái lăn lộn, trong tay còn ôm một con thú bông thật lớn, cả người như không có xương cốt, "Tốt tốt tốt, người sao, dáng dấp cũng được, tính cách sao, tạm thời xem ra cũng không tệ."

GIANG ĐÔNG ÔM TRĂNG SÁNG   ***CHUYỂN VER KIM NGƯU_THIÊN YẾT****Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ