1

909 77 31
                                    

Bất mộ.*
Không ngưỡng mộ

Một quận nào đó của A thị được xây dựng trong thời kỳ đầu của đợt bùng nổ phát triển bất động sản, các nhà đầu tư xây dựng những khu dân cư khổng lồ, thế nhưng thời kỳ hoàng kim mà các nhà tư bản kỳ vọng đã không thành hiện thực, A thị chỉ là một thành thị loại ba, chẳng có mấy người đồng ý rời khỏi nội thành để mua một căn nhà cách trung tâm thành phố gần một tiếng chạy xe cả.

Mắt xích tài chính đứt gãy, các công ty bất động sản không cứu vãn nổi đành bỏ của chạy lấy người, ngay cả những người đã lỡ mua nhà ở đây cũng không dám đến sống ở nơi hẻo lánh này. Khiến cho khu dân cư không bán được này đã trở thành một thành phố chết. Những tòa nhà chưa xây dựng xong lộ ra những thanh thép đang dang dở, ngay cả cửa sổ làm bằng kính cường lực cũng bị chủ công ty phẫn nộ mà ném vỡ. Trừ chó mèo hoang ra, cả khu dân cư này gần như không có hơi người.

Người ở khu dân cũ chưa được phá dỡ hàng ngày đều sẽ ngước nhìn lên những tòa chung cứ khổng lồ này, cảm thán về sự sụp đổ của một thời kỳ huy hoàng cùng với hiện tại nghèo khó của mình.

Lực Hoàn chính là sống trong khu dân cư không có người quản lý này, ngay cả những người bản địa ở đây cũng không biết anh đến đây từ khi nào. Chỉ là khi mọi người chợt nhận ra sự tồn tại của anh thì anh đã sống ở đây từ rất lâu rồi.

Lúc ban đầu cũng có một số người dân muốn nói chuyện với anh, thế nhưng anh chỉ nói được vài câu liền chạy mất, hoặc là lẩm bẩm gì đó giống như nghe không hiểu họ đang nói gì. Sau đó có người bắt đầu nói rằng có lẽ anh chính là một tên ngốc.

Khuôn mặt anh rất thanh tú, không hề có tính công kích gì, giống hệt mấy con mèo hoang lang thang nơi này, mấy người lớn hiền lành nơi đó rất sẵn lòng cho anh chút đồ ăn thừa, thế nhưng không phải ngày nào cũng gặp được anh, thỉnh thoảng anh lại chạy đến những nơi khác để nhặt nhạnh một ít vỏ chai cùng với giấy vụn để bán lấy tiền, sau đó mua lại mấy món đồ cũ mà người khác không cần nữa rồi biến nó thành bảo bối của mình.

Lực Hoàn cũng rất thích sạch sẽ, anh sẽ đi đến nhà vệ sinh công cộng cách chỗ mình ở những 500 mét để xách về hai xô nước, sau đó nghiêm túc tắm rửa trong căn phòng tắm còn chưa xây xong của mình. Cũng bởi vậy mà những người gần đó cũng không vì nhìn anh có vẻ ngốc mà ghét bỏ, thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ gặp được anh còn chia cho anh một viên kẹo.

Mỗi lần được cho kẹo anh đều sẽ cười rất vui, sau đó lục tung chiếc túi nhỏ của mình để tìm một viên bi thủy tinh hoặc một con búp bê dễ thương để tặng lại.

Lực Hoàn cũng rất biết tiết kiệm tiền, anh từng nhặt được một hộp tiết kiệm tiền hình chó Teddy, dì nhặt phế liệu ở gần đó bảo anh phải cất tiền vào trong đó rồi giấu kỹ, không được tùy tiện đưa cho người khác, khi có chuyện khẩn cấp thì mới được lấy ra dùng.

Anh không hiểu chuyện khẩn cấp là chuyện gì, thế nhưng anh từng thấy người khác ăn vịt quay, một con những 89 đồng, Lực Hoàn cực kỳ cực kỳ muốn ăn thịt vịt quay.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ