17

304 49 12
                                    

Bất mộ (17)

"Thơm quá." Trương Gia Nguyên đầu bù tóc rối đi xuống lầu, "Dậy hết rồi sao?"

"Chỉ chờ mỗi em thôi đấy." Hoành thánh là sáng nay Bá Viễn dậy sớm gói, dùng thịt gà, canh gà, măng với nấm hương làm nhân bánh, trộn với hành lá thái nhỏ và dầu vừng, sau khi gói xong thì mang đi luộc, dùng nước luộc gà làm nước súp, ngửi thôi cũng đã thấy hấp dẫn rồi.

"Gia Nguyên ngủ giỏi thật đấy." Bá Viễn có chút hâm mộ nói.

Trương Gia Nguyên  vừa gắp hoành thánh vừa đáp: "Cũng tạm được, thỉnh thoảng em cũng hay mất ngủ lắm."

Bốn người ồn ào ăn xong bữa sáng, Lực Hoàn ăn xong liền nói muốn quay về cho Po chan ăn.

"Pa chan là gì thế?" Trương Gia Nguyên không hiểu liền hỏi.

"Cún con, mới nhặt."

Trương Gia Nguyên giật mình: "Lại nhặt chó tiếp á?"

"Sao lại là lại?" Châu Kha Vũ vừa rửa bát xong đi ra thì tình cờ nghe thấy.

Thừa dịp hai người này ầm ĩ, Bá Viễn lặng lẽ kéo Lực Hoàn qua một bên, cầm túi lấy đồ ăn cho Lực Hoàn, giải bộ như lơ đãng mà hỏi, "Này Lực Hoàn? Mỗi ngày cậu với Châu Kha Vũ ở nhà làm gì mà mãi không qua đây chơi."

"Ăn cơm, nhặt đồ, nói chuyện. . ." Lực Hoàn xòe ngón tay đếm đếm.

Bá Viễn nghe cảm thấy vẫn khá là bình thường, vừa muốn dặn anh khi về phải ăn đào trước tiên, không là sẽ bị hỏng.

Liền thấy Lực Hoàn đột nhiên nắm lấy cánh tay mình, giống như vừa nhớ ra chuyện gì đó ghê gớm lắm, "Chúng tui còn làm. . ."

"Làm chút đồ thủ công ấy mà." Châu Kha Vũ đột nhiên chạy nhanh tới để lấy cái túi, "Bọn em tự mình làm ha ha."

Bá Viễn nhìn vẻ mặt hốt hoảng của hắn mà hơi nghi ngờ, "Thật không? Lần sau mang đến đây anh xem thử."

"Vâng, để lần sau em mang đến."  Nói xong liền đẩy Lực Hoàn đi ra ngoài, "Chúng em đi trước nhé, phải về cho chó ăn."

Vừa ra khỏi cửa Châu Kha Vũ liền vỗ vỗ ngực, "Làm em sợ chết khiếp, không phải em đã nói không được kể chuyện này rồi sao!"

"Nhưng mà, là Bá Viễn mà."

"Bá Viễn cũng không được, Bá Viễn lại càng không được nói."

"Vậy anh không nói nữa." Lực Hoàn không hiểu cho lắm, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp, "Vĩnh viễn, cũng không được, nói sao."

"Cũng không phải vĩnh viễn không được nói." Châu Kha Vũ chỉ có thể cẩn thận giải thích với anh, "Ít nhất chờ đến khi em có chút tiền đã, đợi đến lúc em có thể chăm sóc cho anh rồi mới nói ra."

Lực Hoàn thật sự rất muốn chia sẻ chuyện này với Bá Viễn, nhưng nghe cậu nói vậy cũng liền nhịn xuống, "Vậy Lực Hoàn, không nói đâu."

Về đến nhà còn chưa kịp mở cửa đã nghe thấy tiếng chó sủa, khóa của cái cửa này không biết đã biến đi đâu mất, Châu Kha Vũ dù biết khu vực này ngoài cậu với Lực Hoàn ra thì chẳng còn ai sống nữa, nhưng vẫn cảm thấy không an toàn, thế là cậu mua về một chiếc ổ khóa loại cũ nhất, đục ra một cái lỗ bên cạnh để móc vào, miễn cưỡng coi như là có khóa.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ