Bất mộ (11)
Lúc trở về Châu Kha Vũ rốt cuộc dựa vào kéo búa bao mà giành được quyền lái xe, bởi vì cậu sớm đã phát hiện ra Lực Hoàn khi chơi trò này sẽ không ra cái nào khác ngoài bao. "Sao lại ngốc vậy chứ, không để mắt một cái là bị lừa đi ngay mất thôi." Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa đi lên con đê, không ngờ lại hụt chân một cái, thiếu chút nữa thì đã ngã lăn quay.
"Kha Vũ!" Lực Hoàn đứng đằng sau đỡ cậu lại, Châu Kha Vũ thấy hơi xấu hổ mà ngã vào lòng Lực Hoàn.
Nước sông giống như một mảnh lụa bị gió thổi nhăn, phản chiếu dải ngân hà trên bầu trời, Lực Hoàn đứng trong khoảng ánh sáng rực rỡ ấy vươn tay ra, "Hoa, tặng Kha Vũ này."
Có thể là tại lúc đỡ Châu Kha Vũ nên không để ý đến nó, khiến cho bông hoa có hơi bị dập cánh, Lực Hoàn ảo não thốt lên một tiếng a.
"Không sao." Châu Kha Vũ dùng ngón tay cẩn thận cầm lên bông hoa màu tím đã rụng rời mấy cánh, cậu nhẹ nhàng cất vào trong túi áo, giải vờ như không có chuyện gì mà đi tiếp.
"Đẹp không, đẹp không." Lực Hoàn không ngừng hỏi bên tai cậu.
Châu Kha Vũ nghe được câu hỏi cũng không dám quay đầu lại, sợ bị anh phát hiện mặt mình đã đỏ bừng, "Khụ, cũng được, hoa đẹp lắm."
Lực Hoàn có vẻ rất hài lòng với câu trả lời này, chỉ là anh không hiểu sao Châu Kha Vũ lại phải đi nhanh đến thế.
Đợi một lúc, Châu Kha Vũ lấy xe đạp tới, hỏi, "Anh muốn ngồi trước hay sau?"
"Phía trước, đi."
"Thế phải ngồi lên thanh ngang đấy, ầy, anh không sợ khó chịu à." Sau đó cậu tự suy nghĩ một lúc rồi tự mình trả lời luôn, "Mà thôi mông anh nhiều thịt lắm, không sợ đâu."
Lực Hoàn nghe câu này cũng không biết đấy là khen hay chê, hay là sau khi Châu Kha Vũ xấu hổ thì cố tìm mấy lời vô lý để bổ sung, anh vẫn cứ vui vẻ ngồi lên xe.
"Đi nào." Cái xe này vừa to vừa cao, Lực Hoàn đạp có hơi mất sức, thế nhưng vào tay Châu Kha Vũ thì coi như phù hợp.
Lực Hoàn ngồi đằng trước vừa hứng gió đêm vừa ngâm nga một giai điệu nào đó, Châu Kha Vũ bọc kín anh trong lòng mình, "Người đâu mà bé tí teo thế này, đáng yêu quá đi thôi." Châu Kha Vũ vừa nghĩ vừa thừa dịp Lực Hoàn không để ý mà cúi đầu hôn lên tóc anh một cái.
Lúc sắp đến gần nhà, Lực Hoàn cứ nhìn chằm chằm vào sạp trái cây bên đường.
"Muốn ăn dưa hấu không?" Châu Kha Vũ nói rồi dừng xe đi mua, "Mua một nửa thôi nhé, lấy cả quả sợ ăn không hết."
Châu Kha Vũ chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ có ngày sống như thế này, cậu tiện tay đưa túi cho Lực Hoàn để anh cầm dưa, sau đó tiếp tục đạp xe về khu dân cư tối mịt kia.
"Anh có thể đừng nhìn dưa mãi không, nhìn em cái nào."
Lực Hoàn nghe lời cậu, ngẩng đầu lên nhìn Châu Kha Vũ một cái, "Làm gì?"
"..." Châu Kha Vũ dừng xe, đòi lại túi dưa hấu, "Tịch thu dưa."
Lực Hoàn nghĩ rằng cậu sẽ không cho anh ăn thật, liền nhanh chóng kéo tay Châu Kha Vũ làm nũng, "Kha Vũ, Kha Vũ ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Hoàn] Bất mộ
أدب الهواة💸 Thiếu gia phá sản nghèo rách CKV x Bé chậm tiêu nhặt ve chai Rkmr 💜 Một bộ chuyện về cái sự nghèo 💸 💸 💸 Link gốc: https://www.douban.com/group/topic/240285046/?dt_dapp=1