Bất mộ (10)
Dây dưa hồi lâu Lực Hoàn mới đồng ý ở nhà nghỉ ngơi một buổi sáng. Châu Kha Vũ đặt thức ăn với nước uống ngay cạnh giường, xoa đầu anh rồi đứng dậy định đi luôn, thế nhưng lúc chuẩn bị đi lại bị Lực Hoàn gọi lại.
"A, chờ đã." Lực Hoàn vén chăn đứng dậy, chạy về phía căn phòng chứa đồ.
"Này, anh mặc quần vào đã chứ!" Châu Kha Vũ ngăn anh lại giữa chừng rồi bế về giường.
Lực Hoàn chổng mông lên lục lọi trên giường, Châu Kha Vũ cũng muốn nhìn đi chỗ khác lắm nhưng lại không nỡ, Lực Hoàn cả người đêu gầy gò, tất cả thịt như dồn hết xuống mông, mông anh vừa tròn vừa vểnh, kể cả thường ngày có mặc quần cũng không che được độ cong tròn mẩy hoàn hảo kia, lúc không mặc càng giống hai quả vải đã lột vỏ. Dấu tay Châu Kha Vũ bóp đêm qua vẫn còn đỏ, là dấu ấn độc nhất vô nhị thuộc về cậu.
Châu Kha Vũ kéo mắt cá chân Lực Hoàn, kéo cả người lẫn quần đến bên giường, giúp anh mặc lại chiếc quần mà chính tay cậu cởi ra ngày hôm qua.
Dây kéo của quần được buộc lại, Lực Hoàn ngoan ngoãn đứng yên để cho cậu chỉnh lại giúp mình, Châu Kha Vũ nửa quỳ trên giường chuyên tâm nghiên cứu cách buộc.
Lực Hoàn chưa từng nhìn Châu Kha Vũ ở góc độ này, anh đưa tay chạm vào tóc của cậu. Châu Kha Vũ liền ngẩng đầu cười với anh, mái tóc mềm mềm của cậu lướt qua nửa thân trên trần trụi của Lực Hoàn.
"Ngứa quá." Lực Hoàn cười rồi đẩy đầu Châu Kha Vũ ra.
"Ngứa chỗ nào?" Châu Kha Vũ vươn đầu hôn lên bụng anh, "Chỗ này à?"
Lực Hoàn muốn trốn đi, Châu Kha Vũ lại không cho phép, cậu thuận thế đè anh lên giường trêu chọc một trận.
"Đúng rồi, anh vừa định làm gì thế?" Châu Kha Vũ ngồi dậy chỉnh lại đầu tóc, nhìn chiếc đồng hồ cũ mà Lực Hoàn mới nhặt về mấy hồm trước.
Lực Hoàn nghe cậu hỏi mới nhớ ra chuyện mình vừa định làm, anh chạy đến một căn phòng khác lấy ra một ống tiết kiệm tiền rồi nhét vào tay Châu Kha Vũ.
"Chó con? Teddy?"
"Bên trong."
Châu Kha Vũ lắc lắc ống tiết kiệm, bên trong hẳn là có khá nhiều tiền giấy, bởi khi lắc lên không nghe thấy có tiếng gì.
"Giờ chúng mình cất cái này đi trước đã, để sau này dùng." Châu Kha Vũ trả lại cho anh.
Lực Hoàn nghĩ ngợi một lúc rồi lại chạy đi, lôi ra từ trong góc một cái túi cao hơn một mét, có vẻ cái túi đó khá nhẹ nên anh cầm nhìn cũng không tốn sức lắm, Châu Kha Vũ thấy vậy nên cũng không chạy qua cầm giúp anh.
Lực Hoàn mở túi ra trước mặt Châu Kha Vũ cho cậu nhìn.
"Anh có hẳn có một túi tiền sao? ?" Trong túi cơ bản đều là tờ 1 tệ, thỉnh thoảng xen lẫn mấy tờ 5, 10 tệ, "Chỗ này tính ra phải chừng mấy nghìn đồng."
Lực Hoàn lắc đầu biểu thị mình không biết, "Cho, Kha Vũ, hết đó."
Châu Kha Vũ đột nhiên có ảo giác mình được người bao dưỡng trong nháy mắt, nhưng mà suy nghĩ lại thì hình như cũng không hẳn là ảo giác vì Lực Hoàn cũng nuôi cậu thật mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Hoàn] Bất mộ
Fiksi Penggemar💸 Thiếu gia phá sản nghèo rách CKV x Bé chậm tiêu nhặt ve chai Rkmr 💜 Một bộ chuyện về cái sự nghèo 💸 💸 💸 Link gốc: https://www.douban.com/group/topic/240285046/?dt_dapp=1