2

379 68 49
                                    

Bất mộ (2)

"Này? Lực Hoàn?" Trương Gia Nguyên kéo Lực Hoàn lại.

"Anh, muốn nuôi . . ."

"Nuôi cái gì mà nuôi, anh tưởng cậu ta là mèo con chó con chắc ? Đấy là một người đấy." Trương Gia Nguyên lại quay đầu đánh giá trên dưới Châu Kha Vũ, "Lại còn to cao sừng sững thế kia, anh đừng có nuôi."

Lực Hoàn không nghe vào tai chút nào, lưu luyến không rời nhìn người đang ngồi dưới đất, "Nuôi đi, nuôi đi mà."

"..." Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như một phụ huynh bị đứa con quậy đến hết cách: "Thế thì nuôi tạm ba ngày thôi đấy, xong thì phải trả lại cho người ta."

Châu Kha Vũ im lặng nghe hai người này tự bàn bạc về mình, từ đầu đến cuối hình như chẳng có ai thèm hỏi ý kiến của cậu.

"Nếu là gãy xương thật thì không thể tùy tiện di chuyển, tôi phải cố định lại cái chân đó cho anh." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa tìm đồ, "Lực Hoàn, anh chạy qua nhà Bá Viễn mượn cái xe ba bánh kia đi."

Lực Hoàn  vừa nghe Trương Gia Nguyên đồng ý liền chạy vội đi, chỉ sợ rằng cậu ta sẽ đổi ý.

Anh rất quen thuộc với nơi này, nhanh chóng băng qua con đường nhỏ rồi đi đến một cái ngõ cũ kỹ, hai bên đường có đủ loại cửa hàng đổ  nát nhưng lại tràn ngập khí tức sinh hoạt, bên trên các cửa hàng đều là những căn phòng nho nhỏ thấp bé.

Lực Hoàn  tìm đến một ngôi nhà đã cũ đến mức không còn nhìn ra màu sơn gốc, gõ gõ cửa của cửa hàng ở tầng một, "Bá Viễn ơi? Mượn, xe nhé."

"Chìa khóa để trên bàn đấy, tôi vẫn còn đang ăn cơm dở, cậu tự lấy đi." Bá Viễn nhìn xuống từ tầng hai, "Cậu lại nhặt được cái gì nặng mà không vác nổi thế, có cần tôi giúp một tay không?"

Lực Hoàn xua tay tỏ vẻ không cần, ngồi lên xe ba bánh phóng đi luôn.

Anh có chút lo lắng, thế nhưng cũng thấy thật vui, mặc dù bình thường anh cũng thích đi xe ba bánh, thế nhưng chưa từng vui đến mức tim đập thình thịch như bây giờ.

Lực Hoàn dùng tay đè lên ngực, cố gắng tập trung lái xe đi.

Khi anh quay trở lại con hẻm kia thì chân của Châu Kha Vũ đã được cố định lại bởi hai tấm ván gỗ, nó được buộc lại bằng dải vải xé ra từ áo sơ mi của Trương Gia Nguyên, khung cảnh hai người đó cùng nhau ngồi hút thuốc không ngờ lại có mấy phần hài hòa,

"Cũng nhanh đấy.'' Trương Gia Nguyên dụi tàn thuốc xuống đất rồi đưa Châu Kha Vũ lên xe với Lực Hoàn.

"Cái xe này không đủ rộng, ông anh chịu khó tí nhé, dù sao chỗ sắp tới cũng gần đây thôi. Lực Hoàn đi chậm một chút, em chạy đằng sau anh."

"Rốt cuộc là hai người muốn mang tôi đi đâu???"

"Chúng tôi tốt bụng giúp đỡ anh đến thế này rồi chẳng lẽ còn mang anh đi bán chắc?" Trương Gia Nguyên cà lơ phất phơ chạy theo sau xe, cái áo mới bị xé mất hai mảnh lúc nãy giờ chỉ cần gió thổi qua liền lộ bụng.

Châu Kha Vũ nhìn hình ảnh này của cậu ta mà muốn mù luôn hai mắt, không muốn nói chuyện với Trương Gia Nguyên câu nào nữa.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ