6

474 76 35
                                    

Bất mộ (6)

Trên đường về nhà ngày hôm đó trời lại mưa, hai người không có ô liền dùng bìa hộp các tông vừa nhặt được để che lên đầu, đến khi về được đến nhà thì giấy cũng ướt sũng, chỉ có thể trải ra khắp nhà để hong khô, Lực Hoàn ngồi bên cạnh lo lắng quan sát.

"Đừng nhìn nữa, để mai em đi tìm tạm việc gì đó làm trước, hết ngày là người ta trả tiền." Châu Kha Vũ cúi người kéo anh dậy.

"Đi làm?" Lực Hoàn có chút bối rối nhìn cậu, "Kha Vũ, không cần."

"Ý anh là gì?"

"Kha Vũ ở nhà, ngoan, trưa anh về." Vất vả lắm mới nhặt được cún con, nếu chạy mất thì phải làm sao đây.

"Nhưng em cũng không thể ở nhà mãi được, thế thì chán lắm."

Lực Hoàn nghe thấy cậu nói vậy thì không phản đối nữa, "Vậy em phải, đi theo anh."

Bởi vì trong căn nhà này không có điện cũng như bất cứ hoạt động giải trí gì nên Châu Kha Vũ bị buộc phải sống một cách lành mạnh, ngủ sớm dậy sớm, không ngờ đến nửa đêm trời đổ cơn mưa to, hạt mưa nện rào rào trên kính cửa khiến cho cậu tỉnh giấc, cậu mơ mơ màng màng nghĩ đến đống giấy được dán trên cửa sổ chắc là bị nước mưa xối hỏng hết rồi.

Cơn giố lạnh thấu xương thổi vào từ cửa sổ, Lực Hoàn theo bản năng đi theo nguồn nhiệt gần nhất mà dán lên người Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ sờ lên khuôn mặt lạnh buốt của Lực Hoàn rồi kéo anh vào lòng mình.

Đêm khuya thanh vắng là thời điểm dễ dang suy nghĩ lung tung, chốc chốc cậu lại nghĩ đến việc mưa sắp tạnh hay chưa, lúc sau lại phiền não nghĩ ngợi không biết mai có thể tìm được việc gì làm không nữa, thậm chí còn bắt đầu so sánh giữa việc chó nhìn thấy exciter có giống với người nhìn thấy cảnh sát hay không, cuối cùng lại nghĩ đến Lực Hoàn.

Nghĩ đến đôi mắt nâu và đôi môi mềm mọng của Lực Hoàn, và cả cặp đùi săn chắc cùng với bờ mông đầy đặn nảy nở của anh.

Châu Kha Vũ mỗi một lần nghĩ đến lại tự phỉ nhổ mình một cái, sau đó vẫn không thể dời mắt mình ra khỏi anh.

Cậu vẫn luôn khó mà xác định tình cảm của mình dành cho Lực Hoàn, nó phức tạp và mơ hồ, vừa sáng lại vừa tối. Có thể lúc đầu chỉ là biết ơn và ỷ lại, thế nhưng giờ nó đã dần dần thay đổi.

Nó sâu sắc hơn sự ỷ lại, càng phù phiếm hơn sự thương hại.

Hiện giờ, Lực Hoàn đang kề sát bên cậu, ánh trăng chiếu lên gương mặt say ngủ của anh, có lẽ không còn cơ hội nào tốt hơn khoảnh khắc này.

Châu Kha Vũ nhìn một chút rồi lặng lẽ tiến tới hôn Lực Hoàn, đầu tiên là hôn mắt, rồi đến mũi, cuối cùng là lên môi.

Môi Lực Hoàn rất mềm, bị gió thổi nên hơi lạnh, rõ ràng cậu chỉ chạm một cái nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, thế nhưng bởi vì mình ngấm ngầm làm chuyện này mà khiến cậu thấy rối ren vô cùng. Thế nhưng cuối cùng cậu vẫn hôn, sau khi hôn xong còn làm như mình là người bị hại mà giấu mặt vào trong chăn để tự bình tĩnh lại.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ