19

333 53 12
                                    

Bất mộ (19)

Lúc bọn họ chuyển nhà sang đây, Bá Viễn đã tặng cho một chậu kim ngư điếu lan, nói là đặt trong nhà cho có thêm màu sắc. Không những thế còn cẩn thận viết hết ra giấy những thứ cần để ý khi chăm sóc cây, phải tưới nước thế nào, phải phơi nắng ra sao, đến cả phân bón cũng chuẩn bị sẵn cho bọn họ.

Ban đầu Châu Kha Vũ hoàn toàn không chăm sóc cái cây này chút nào, thế nhưng Lực Hoàn cứ nói mãi là muốn ngắm hoa. Thế là cậu không còn cách nào ngoài việc học theo giáo trình của Bá lão sư, chăm nhiều thành quen tay, cậu bắt đầu coi nó như bảo bối mà chăm sóc. Lúc đầu bởi vì chậu hoa được đặt ngay dưới đất nên hoa lá bị Po chan gặm mất không biết bao là nhiêu, bị Châu Kha Vũ dạy dỗ một trận.

Mấy ngày sau đó, Châu Kha Vũ nhìn thế nào cũng thấy Po chan là phần tử phạm tội, thế là liền đặt chậu hoa lên trên tủ quần áo, trong nhà này ngoại trừ cậu ra thì hai sinh vật còn sống khác đều không thể chạm tới chỗ đó, thế là mới xem như an tâm.

Có lẽ cậu chăm hoa cũng khá tốt, hoặc là loại cây này vốn dễ sống, không ngờ sau đó nó đã nở rất nhiều hoa. Xanh xanh đỏ đỏ rủ xuống từ trên nóc tủ quần áo, hoa này nếu mà để Châu Kha Vũ nhìn thấy vào năm trước, cậu nhất định sẽ chê nó quá quê mùa, thế nhưng hiện giờ nhìn vào lại cảm thấy có chút cảm giác náo nhiệt sinh động.

Châu Kha Vũ lấy điện thoại mới mua ra, muốn chụp vài bức ảnh hoa, chỉ tiếc độ phân giải của điện thoại không tốt, chụp thế nào cũng thấy mờ mờ nhòe nhoẹt, cho nên cậu đã bỏ cuộc sau mấy lần chụp thử, cẩn thận đặt lại điện thoại về giữa giường.

Vốn dĩ cậu chỉ muốn mua một chiếc máy đời cũ, thế nhưng giờ mà cầm điện thoại cũ ra đường thì cũng hơi bất tiện, nên quyết tâm mua một chiếc điện thoại thông minh có giá không đến 2000 tệ, dù là vậy thì cậu vẫn rất trân trọng nó, cố gắng chỉ dùng khi cần thiết, nếu cẩn thận có lẽ còn dùng được trong 5 năm tới. Châu Kha Vũ còn mua cho Lực Hoàn một cái đồng hồ thông minh hình gấu trúc, vừa gọi điện thoại được lại còn có thể định vị, đối với Lực Hoàn mà nói thì như vậy là đủ. Không ngờ Lực Hoàn thế mà lại rất ao ước điện thoại của cậu, Châu Kha Vũ hỏi han nửa ngày mới biết thì ra người này thích quét mã. Cho nên chỉ cần hai người họ cùng đi ra ngoài, chỉ cần có cơ hội quét mã Châu Kha Vũ đều để cho anh làm. Lực Hoàn làm hoài cũng không chán, mỗi lần được quét mã đều rất vui.

Chụp ảnh không thành công, Châu Kha Vũ liền đi phá hoại Po chan, ôm nó chạy khắp phòng. Hôm nay cậu về sớm, đáng tiếc Lực Hoàn còn chưa về, một mình cậu ngồi đợi cũng chán.

Po chan bị cậu phá đến phát phiền, tự mình chạy về ồ nằm. Châu Kha Vũ đành phải nằm về giường một mình, cậu nhìn chằm chằm lên chỗ trần tường bị tróc sơn, nghĩ, "Lúc mình đang ngủ nó sẽ không rơi thẳng vào miệng đâu nhỉ?"

Có một số việc không nên nghĩ tiếp, càng nghĩ Châu Kha Vũ càng cảm thấy khó chịu, thế là nghiêng người sang cầm điện thoại lên xem định vị của Lực Hoàn.

Anh đang ở rất gần nhà, mà con đường này cũng là đường về nhà luôn.

Châu Kha Vũ hài lòng, làm phép trong im lặng để Lực Hoàn mau mau về đến nhà.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ