13

432 68 20
                                    

Bất mộ (13)

Lực Hoàn căn bản là không ý thức được mình vừa nói gì.

Thế nhưng Châu Kha Vũ đã nghe rất rõ, đó rõ ràng là một câu tiếng Nhật. Cậu cố gắng để thuyết phục mình rằng có lẽ Lực Hoàn đã nghe nó từ đâu đó rồi học theo, thế nhưng lý trí của cậu lại nói rằng điều đó là không thể, bởi vì Lực Hoàn đã nói ra câu đó một cách quá tự nhiên.

Nhiều năm qua, nhưng cái khác Lực Hoàn có thể không học được nhưng việc nhìn sắc mặt người khác thì đã sớm thành bản năng, anh thấy vẻ mặt sa sầm của Châu Kha Vũ, cho rằng mình đã nói sai gì đó rồi, thế là chỉ biết cẩn thận kéo tay cậu.

"Không sao, chúng mình về thôi." Châu Kha Vũ siết chặt tay anh lại.

Trên đường trở về, Châu Kha Vũ tạt qua hiệu thuốc mua thuốc mỡ, Lực Hoàn ôm chó đứng đợi ở bên ngoài, vừa nhìn thấy cậu đi ra liền lập tức dính lấy.

Đến tận khi về đến nhà rồi Lực Hoàn vẫn chưa nghĩ ra tại sao Châu Kha Vũ tự dưng lại thay đổi, "Uống nước, không?"

"Ừ." Châu Kha Vũ cất con rùa đi rồi cầm lấy cốc nước. Đây là chiếc cốc thủy tinh duy nhất trong nhà, đặc biệt ở chỗ chỉ cần cầm nó lên sẽ lưu lại dấu tay, Châu Kha Vũ nhìn dấu vân tay Lực Hoàn in trên nó, quỷ thần xui khiến mà lấy tay mình che lên, giống như đơn phương lập lên một lời thề.

Những tia nắng lọt qua kẽ hở của mấy tấm màn che rách rưới, trực tiếp chiếu lên gương mặt Lực Hoàn .

Lực Hoàn chủ động ngả đầu qua cho cậu xoa xoa, Châu Kha Vũ nhìn thấy rõ ràng lúc cậu vươn tay ra, trong mắt Lực Hoàn tựa như chợt phát sáng.

Châu Kha Vũ nghĩ, nếu như Lực Hoàn cố ý, vậy thì thủ đoạn này quả thật quá là xảo quyệt, có thể khiến cho cả kiếp này lẫn kiếp sau cậu cũng không thể nào quên được.

Đáng tiếc anh chỉ là một bé ngốc.

Pochan đến nhà mới cũng không nhận được bất kỳ sự đối xử đặc biệt nào, hai người chủ mới của nó chẳng một ai quan tâm đến nó, khiến cho nó lo lắng sủa gâu gâu.

"A." Lực Hoàn lúc này mới nhớ đến Pochan, lẩm bẩm muốn tìm đồ ăn cho nó.

"Anh đi bôi thuốc trước đi đã, sau đó tắm cho nó rồi hẵng ăn." Châu Kha Vũ vừa nói vừa cởi quần Lực Hoàn ra, để anh nằm sấp trên giường.

"Lực Hoàn. . . anh còn nhớ những chuyện trước kia không?"

"Chuyện, gì cơ?"

Châu Kha Vũ nghĩ nghĩ rồi giải thích với anh, "Trước khi anh đến đây thì đã sống ở đâu?"

"Nhà, Dương Quang"

Châu Kha Vũ biết cái tên này, là một viện phúc lợi, có trẻ nhỏ, có cả người khuyết tật, thế nhưng với tình trạng của Lực Hoàn thì có lẽ sẽ không được thả ra để sống một mình như thế này.

"Thế sao anh lại không ở chỗ đó nữa."

"Viện trường, mất rồi, thế nên, phải đóng cửa."

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ