Bất mộ (8)
Châu Kha Vũ vươn tay ôm Lực Hoàn, để cho anh nằm sấp trên người mình, rõ ràng vừa uống một cốc nước to mà giờ phút này vẫn cảm thấy khát khô cả họng, cậu vô thức liếm môi một cái, dịu dàng hỏi: "Lực Hoàn thích hôn hôn sao?"
"Lúc hôn hôn, dễ chịu."
Vừa dứt lời đã bị đôi môi mềm mại ẩm ướt của Châu Kha Vũ chặn lại, đầu lưỡi vừa ướt vừa nóng nghiền qua môi lưỡi anh một vòng. Lần trước Lực Hoàn không bị hôn sâu như vậy, nên lần này chỉ biết phát ra tiếng "ưm a". Châu Kha Vũ buông anh ra. để anh thở một chút, cậu lần theo khóe môi anh mút mát, cái tay đang ve vuốt trên lưng anh cũng bắt đầu trượt dần xuống phía dưới.
"Đưa lưỡi ra cho em xem nào."
Lực Hoàn rất nghe lời, nghe lời đến mức làm Châu Kha Vũ phát cáu, Châu Kha Vũ lật người đè Lực Hoàn dưới thân, ngậm mút đầu lưỡi non mềm ẩm ướt của anh. Liếm mút một hồi lại bắt đầu dùng sức hôn anh, Lực Hoàn rên rỉ dùng tay đẩy cậu ra, thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn không hề động đậy, cuối cùng tay anh chỉ có thể treo trên cổ cậu.
Cả căn phòng trống rỗng chỉ nghe được tiếng nước phát ra từ môi lưỡi mút mát, quả thật khiến cho Châu Kha Vũ nghe mà đỏ bừng hai tai, dù vậy cậu vẫn là lần tay vào bên trong áo thun của Lực Hoàn. Vừa định sờ lên thì đã bị anh vật qua một bên giường.
"Nước sôi rồi." Lực Hoàn quệt môi mình, sau đó chạy đi nhìn ấm nước.
"Này." Châu Kha Vũ muốn đưa tay giữ anh lại cũng không được, người kia chạy còn nhanh hơn cả thỏ.
Châu Kha Vũ như oán phụ nằm trên nệm nhìn chằm chằm Lực Hoàn một hồi, có thể là máu dồn xuống nửa thân dưới khi nãy đang từ từ quay về đầu, cậu đột nhiên nhớ ra Lực Hoàn vốn chẳng hiểu chuyện gì, mình lừa hôn anh đã là sai lắm rồi, sao còn có thể nghĩ đến chuyện khác. Thế nhưng là cảm giác khi hôn đồ ngốc kia tuyệt vời quá, cậu lại không nỡ dừng lại. Còn chưa nghĩ rõ ràng mọi chuyện thì đã mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau Châu Kha Vũ vừa tỉnh lại liền thấy cả người đau nhức ê ẩm, thế nhưng vẫn cố gắng đi làm đúng giờ, bà chủ nhìn cậu bé lọ lem ngày hôm qua sáng nay đã biến thành một anh chàng đẹp trai thì vui vẻ cười tít mắt.
Trong siêu thị quả thật có rất nhiều việc vặt, chỉ chuyển hàng với kiểm đếm lại thôi cũng đã hết nửa ngày, Châu Kha Vũ trước nay chưa từng làm lao động chân tay, cũng không thích rèn luyện sức khỏe nên khi làm việc này có chút khó khăn. Ngay khi cậu vừa ngồi xuống nghỉ ngơi thì đã thấy Lực Hoàn đến tìm mình. Châu Kha Vũ trải qua ngày hôm qua thì đã có kinh nghiệm, cậu nhắc Lực Hoàn phải mang thêm nhiều nước hơn để uống, dù sao thì mua nước bên ngoài cũng rất đắt.
Lực Hoàn nghe lời nấu một nồi nước to để nguội, sau đó rót vào bốn cái chai, anh đưa cho Châu Kha Vũ hai chai, mình cũng cầm theo hai chai.
Lúc sáng vì vội đi làm nên Châu Kha Vũ cũng không để ý thấy Lực Hoàn lấy đâu ra một cái túi nhìn trông rất kỳ quái, hai chai nước được anh nhét hai bên, giống hệt một cái bệ phóng tên lửa nhỏ đặt trên lưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Kha Hoàn] Bất mộ
Fanfiction💸 Thiếu gia phá sản nghèo rách CKV x Bé chậm tiêu nhặt ve chai Rkmr 💜 Một bộ chuyện về cái sự nghèo 💸 💸 💸 Link gốc: https://www.douban.com/group/topic/240285046/?dt_dapp=1