7

422 69 19
                                    

Bất mộ (7)

"Chỗ đó có người tuyết kìa!" Một đám nhóc con nhìn thấy Châu Kha Vũ liền hào hứng chạy qua.

Lực Hoàn buông cậu ra, tự động lùi sang một bên, cái túi đang đeo bị anh vo tròn thành một cục. Châu Kha Vũ vẫy vẫy tay với anh, ý bảo anh ngoan ngoãn đứng chờ, một mình cậu thì đối phó với đáng trẻ con đang nhảy nhót bên này. Có mấy đứa nhóc nhìn thấy Châu Kha Vũ vừa ôm Lực Hoàn thì cũng dang tay ra muốn được ôm.

"Chỉ ôm tôi mà." Lực Hoàn rầu rĩ thì thầm.

Châu Kha Vũ thính tai, giữa không gian ồn ào bắt được một câu này, vậy là hắn liền giả vờ không hiểu động tác của mấy đứa nhóc kia, chỉ nhét tờ rơi vào tay chúng.

Ánh nắng chói chang, tiếng ve kêu ồn ào, hôm nay chẳng tính là một ngày đẹp.

Thế nhưng Lực Hoàn lại rất vui, anh biết Châu Kha Vũ đã nghe thấy, giống như thể chỉ có anh mới được thứ hưởng quyền lợi vượt ra ngoài quy tắc với Châu Kha Vũ.

Từ nhỏ đến lớn anh có rất ít thứ, chỉ khi người khác bỏ đi mới đến lượt mình.

Thế nhưng Lực Hoàn vẫn nhớ rõ lúc còn ở cô nhi viện từng có người đến làm công ích đã tặng cho anh một chiếc hộp bút, trên nắp hộp có vẽ một người tuyết trắng muốt, bên cạnh có một con chó con và một con nai đang nằm. Chỉ tiếc là nó đã bị đứa trẻ khác cướp mất trong bữa tối, anh không nhúc nhích cũng chẳng tranh giành lại, dù anh có ngốc đi chăng nữa cũng hiểu được cái hộp bút ấy không phải thứ mình nên có.

Chính sự xuất hiện của Châu Kha Vũ khiến cho cuộc đời giống như một khu rừng cằn cỗi của anh xuất hiện cây xanh.

Cuối cùng anh cũng có một người tuyết mới tinh, độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về mình mình.

Đến khi chạng vạng tối, đống tờ rơi trong hộp của Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng phát hết, dù bên trong bộ mascot có một cái quạt điện nhỏ thế nhưng cũng chẳng giảm bớt được bao nhiêu nóng bức, cái đầu nặng nề kia lại chỉ có thể dựa vào đầu mình mà chống lên, Châu Kha Vũ  cảm thấy mình từ chiều cao 1m9 sắp bị ép xuống còn 1m6. Càng khó chịu hơn là thỉnh thoảng lại có người chạy tới vỗ vào đầu cậu, khiến cho cậu càng choáng váng hơn nữa.

"Làm thế là đủ rồi, giờ cũng không còn mấy người nữa, cậu vào quán đi." Nhân viên trong quán cuối cùng cũng thông báo trận cực hình ngày hôm nay đã đến hồi kết thúc.

Châu Kha Vũ mệt mỏi ngồi xuống cầu thang trước cửa tiệm, ngồi lấy sức một lúc mới chậm chạp đi vào trong.

Vừa vào trong cậu liền tháo cái mũ đội đầu xuống, cậu cảm giác tóc mình đã ướt sũng dán trên trán, quần áo cũng dính chặt vào người, chuyện này khiến cho Châu Kha Vũ lần đầu tiên có cảm giác mất tự nhiên khi đứng trong một tiệm trà sữa bình thường, sau khi nhận được tiền công liền muốn đi ngay.

"Này cậu, chờ chút đã." Một nhân viên nữ trong cửa tiệm gọi cậu lại, "Để tôi lấy cho cậu một phần kem."

Châu Kha Vũ  nói cảm ơn, cầm kem đi ra ngoài, có lẽ cậu đã bị say nắng, đi đường mà cứ chóng mặt mãi không thôi.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ