9

589 64 48
                                    

Bất mộ (9)

Châu Kha Vũ ôm chặt lấy Lực Hoàn, khẽ đung đưa qua lại như đang dỗ dành một đứa trẻ, chờ đến khi Lực Hoàn thôi không còn run rẩy mới cẩn thận hỏi, "Lực Hoàn mơ thấy chuyện gì vậy?"

Lực Hoàn nhẹ nhàng cọ lấy cậu nhưng không nói lời nào, Châu Kha Vũ chờ một lúc mới lại hỏi tiếp, "Trước kia cũng từng mơ thấy những chuyện đó sao?"

"Ừm..."

Nhìn anh như thế này, Châu Kha Vũ không dám tiếp tục hỏi nữa, chỉ sợ rằng nó lại khiến anh nhớ đến những ký ức không hay.

"Vậy giờ mình ngủ tiếp nhé? Em ôm anh đi ngủ."

Lực Hoàn ngẩng đầu lên, nhìn cậu rồi lắc đầu, ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Lửa, to lắm, còn có nước nữa."

"À, cái đó gọi là ác mộng, trong mơ đều ngược lại với ngoài đời." Châu Kha Vũ cầm túi kẹo mua cho Lực Hoàn khi nãy, bóc một viên rồi đút cho anh.

"Không phải mơ, là thật, là thật đấy." Viên kẹo quá to, khiến cho Lực Hoàn không nói rõ được.

"Thật sao?"

"Ừ, từ lâu rồi."

"Anh còn nhớ chuyện trước kia không?" Châu Kha Vũ vẫn luôn cảm thấy tình trạng của Lực Hoàn không giống như bẩm sinh đã thế, năng lực học tập của anh rất mạnh, có thể tự lo cho bản thân, không giống với chậm phát triển mà là. . .

Nhưng dù sao Châu Kha Vũ cũng không phải người có chuyên môn, nếu như muốn biết rõ thêm thì chỉ có thể đưa Lực Hoàn đến bệnh viện khám, hiện giờ nếu cứ hỏi tiếp chỉ sợ sẽ kích thích đến Lực Hoàn, vả lại Lực Hoàn cũng không nói rõ được nên nhiệm vụ hàng đầu lúc này là phải kiếm thật nhiều tiền trước đã.

Lực Hoàn nhìn Châu Kha Vũ mải suy nghĩ mà phớt lờ mình thì liền đưa tay sờ lên mặt cậu, tiến đến muốn hôn cậu một cái.

"Còn muốn hôn nữa sao? Miệng em cũng sưng lên luôn rồi." Châu Kha Vũ đưa tay lên sờ môi mình.

"Hôn hôn, là, không sợ nữa."

"Sao anh lại dính người vậy chứ." Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt môi mình dán lên môi anh, "Quỷ dính người."

Lực Hoàn cảm thấy bị cậu qua loa lấy lệ, anh đuổi tới liếm liếm lên môi Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không có cách nào chỉ có thể dùng một tay ôm lấy đầu Lực Hoàn, nặng nề mà ngậm lấy môi anh, là vị nho, thịt mềm nơi đầu lưỡi anh vừa trơn vừa nóng, truyền đến tiếng nước khiến Châu Kha Vũ nghe mà đỏ bừng từ cổ lên mặt.

Lúc tách nhau ra Châu Kha Vũ vô tình lấy luôn viên kẹo trong miệng Lực Hoàn, Lực Hoàn thấy vậy liền tiến tới muốn lấy lại.

"Còn hôn nữa thì xảy ra chuyện mất, để em lấy viên khác cho anh."

Lực Hoàn căn bản không nghe cậu nói gì, anh trực tiếp cưỡi lên người Châu Kha Vũ, cái mông căng tròn nảy nở vừa khéo đè xuống bộ phận quan trọng của Châu Kha Vũ.

Lực Hoàn cảm thấy phía dưới mình có gì cộm lên, thế là anh liền dịch sang góc khác, anh chỉ mặc một lớp quần đùi mỏng tang, lúc cử động khe mông liền cọ đến thứ đã cứng lên giữa chân Châu Kha Vũ, có cảm giác như đã cắm vào một cách vi diệu.

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ