15

571 68 29
                                    

Bất mộ (15)

Châu Kha Vũ dắt Lực Hoàn quay về, cậu chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy đỉnh đầu của anh, mái tóc đen dày mượt bị gió thổi tung, nhìn có vẻ ngây thơ mềm mềm, Châu Kha Vũ không kìm được mà vươn tay nhẹ nhàng xoa xoa.

Lông mi Lực Hoàn khẽ run, kẹo trong miệng bị cắn vỡ phát ra riếng rắc rắc, anh nhón chân lên, dụi đầu vào lòng bàn tay ấm áp của Châu Kha Vũ. "Ăn ít kẹo thôi, không là lần sau em không mua cho anh nữa đâu."

"Tại, sao chứ?" Lực Hoàn cũng không phải quá thích ăn kẹo, chỉ là loại kẹo mà Châu Kha Vũ mua cho ăn lần này là loại được gói bằng giấy bóng kính, soi dưới mặt trời sẽ hiện ra bảy màu cầu vồng, rất giống với một loại đèn màu mà anh từng thấy, cho nên mỗi lần ăn xong anh đều sẽ trải phẳng rồi cất đi từng cái vỏ một.

"Lúc hôn hôn tối qua em thấy hình như anh có một cái răng hơi lung lay." Châu Kha Vũ không được tự nhiên sờ sờ mũi, "Sau này phải hạn chế ăn kẹo lại."

"Ò." Lực Hoàn cúi đầu vò vò cái vỏ kẹo, "Thế thì, không ăn kẹo nữa, hôn hôn Kha Vũ, là được, Kha Vũ cũng ngọt."

"Ôi, phải làm sao với anh đây." Châu Kha Vũ dừng bước, cụng trán với anh, "Anh thật biết bắt nạt em quá đi mất."

Loại chó nhỏ như Teddy không cần vận động quá nhiều, mỗi lần Lực Hoàn dắt nó đi nhặt giấy vụn còn phải ôm nó nửa đường sau. Sau khi Châu Kha Vũ biết thì có nói thế nào cũng không cho Lực Hoàn dẫn Po chan đi theo nữa, kết quả là khiến cho sáng nào trước khi ra ngoài cũng diễn ra cảnh tượng chia tay như sinh ly tử biệt giữa một người một chó.

Ngày hôm nay hai người về sớm khiến cho Po chan có vẻ rất phấn khởi, nó lắc đầu vẫy đuôi muốn nhảy lên người Lực Hoàn, muốn được anh ôm một cái, không ngờ lại bị Châu Kha Vũ nhấc lên ôm vào lòng mình, "Sao con lại không chào papa hả."

Po chan từng chịu thiệt không biết bao nhiều lần trong tay Châu Kha Vũ, bị cậu ôm lên liền im ru, ngoan ngoãn nằm trong tay cậu.

Lực Hoàn xoa xoa đầu con chó, kiểm tra chiếc bát đựng thức ăn của Po chan rồi đổ thêm một ít thức ăn cho nó. Po chan ngay lập tức nhảy ra khỏi vòng tay Châu Kha Vũ, chạy đến chỗ ăn cơm của nó, vùi đầu vào ăn không ngừng.

"Papa thấy con thế này chẳng có tiền đồ chi sất." Châu Kha Vũ đau lòng nhức óc vuốt lưng nó.

"Kha Vũ, muốn tìm, gì đó?"

"À, em giấu bên kia cơ." Châu Kha Vũ vừa nói vừa đi sang phòng chứa đồ, mở khóa kéo sau lưng con gấu rồi móc ra một hộp bánh quy.

"Cái gì thế." Lực Hoàn có chút tò mò lại gần nhìn.

Nắp hộp bánh quy hơi chặt, Châu Kha Vũ vất vả cạy một hồi mới mở ra được.

"Về cơ bản thì đây là những thứ có giá trị nhất của em." Châu Kha Vũ cất điện thoại và đồng hồ vào túi, "Tí nữa mình đến nhà Trương Gia Nguyên nhờ cậu ta giúp chút việc nhé."

Lực Hoàn lật qua liền thấy bông hoa khô màu tím nằm ở một góc hộp, trước đó anh vẫn cho là Châu Kha Vũ chỉ nói cho có lệ với mình, không ngờ cậu thật sự vẫn chưa vứt bỏ nó, "Vẫn còn, thật à."

[Kha Hoàn] Bất mộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ